Chương 50

5.2K 578 357
                                    

Chương 50: FINAL (2)

---

Lần thứ hai Tiêu Chiến quay về nhà thi đấu để chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng, anh buộc phải mặc tạm đồng phục dự phòng của đội. Vóc người Tiêu Chiến khá cao, thân hình mảnh dẻ, đồng phục dự phòng lại chuẩn bị theo size vừa nên mặc lên có hơi ngắn, trông cứ kì kì sao đó.

Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy anh đi ra, trầm ngâm không nói không rằng, một hồi sau có vẻ không chịu được nữa, nhấc tay cướp áo khoác của Lâm Cao Lãng nhét vào tay Tiêu Chiến, bảo anh mặc vào.

Lâm Cao Lãng hoảng đến ngây người, cũng chẳng phản ứng kịp, chưa hiểu cái gì người đã bị lột mất cái áo ngoài. Hắn mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác trắng trợn đổi cái áo size XXL của hắn lấy cái áo size M để người yêu mặc được thoải mái hơn, nghẹn lời không biết nên nói cái gì.

Lý Khải Trạch nghiêng đầu nhìn sang, chứng kiến Lâm Cao Lãng mặc cái áo dự phòng ngắn ngủi mà không nhịn nổi cười, đúng là thảm không tả được.

"Em cười cái gì chứ?" Lâm Cao Lãng không quen bị người khác trêu chọc, má hơi đỏ lên, tình huống này đối với kẻ vốn được gọi là lão hồ ly như hắn cảm thấy rất mới lạ. Thật ra bình thường hắn chơi với anh em trong đội, chuyện xấu hổ nào mà chưa từng gặp, nhưng một đống con trai đùa giỡn với nhau, dĩ nhiên là hắn không để trong lòng rồi...

Chờ chút, thế tại sao Lý Khải Trạch cười hắn lại cảm thấy cực kì muốn bốc hơi khỏi mặt đất?

"Đội trưởng phân biệt đối xử quá, haha, anh xem, cũng tại anh là người có vóc dáng gần giống anh Thỏ nhất nên mới bị trấn lột vậy đó." Lý Khải Trạch ngược lại chẳng để ý mấy đến phản ứng của Lâm Cao Lãng, đi bên cạnh hắn ha ha huých tay mấy cái.

"Áo như này thà không mặc cho rồi, chẳng ra thể thống gì..." Vừa nói, Lam Cao Lãng vừa đau buồn cởi áo khoác ngắn cũn kia ra, dù sao thời tiết cũng không phải quá lạnh, đàn ông con trai mặc áo cộc cỡ này cũng chẳng có vấn đề gì hết.

Nói thì nói thế... chứ vẫn...

"Em sao lại ngang ngược như thế được, trả cho cậu ấy đi." Tiêu Chiến ốm trán từ chối nhận cái áo kia, dùng dằng mãi không chịu mặc, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải cụp tai nghe lời, ném trả lại nó lên đầu Lâm Cao Lãng.

Thật ra đại thần làm thế này là cũng bất đắc dĩ thôi, áo khoác của cậu ban nãy chùm cho anh cũng đã dính sơn, giờ không dùng được, bên trong cậu mặc đồng phục mùa thu nên không có áo khoác cũng không thấy lạnh, nhưng đồ sơ cua của đội lại chỉ có áo cộc, thể chất Tiêu Chiến nhạy cảm, nhìn anh không thoải mái cậu rất là không yên tâm.

"Anh lạnh thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác cả đoạn hành lang cứ lặp đi lặp lại cái câu hỏi ấu trĩ như thế, Tiêu Chiến ậm ừ mãi, cuối cùng phiền quá đành nói bừa: "Em ôm một cái là được rồi!"

Đuôi sư tử của đại thần lập tức dựng thẳng, cậu nhấc mày, hô lên: "À há."

Tiêu Chiến: "..."

Như trò đùa vậy... sao mà cái kẻ này lại có lúc ngố đến ngốc thế nhờ? ಠ_ಠ

Lúc bước vào bên trong hội trường, có lẽ là do đã bị ám ảnh tâm lý từ lần trước nên Tiêu Chiến vô thức đi sát vào người Vương Nhất Bác, mấy ngón tay nhỏ nhỏ túm gấu áo cậu, đôi mắt hé ra nhìn về hàng ghế khán giả. Vương Nhất Bác nhận ra thì hơi đau lòng, cậu thở nhẹ một hơi, dứt khoát vòng tay khoác qua vai anh, giúp anh che đi ánh sáng rọi tới từ đèn sân khấu.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ