"Ể? Cậu biết lái xe à?"
Vương Nhất Bác, hai mươi hai tuổi, đang ngồi ở ghế lái chính, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tôi thi bằng rồi."
Tiêu Chiến à một tiếng, gật gù gật gù, đại thần mà... hai mươi hai tuổi đã có xe riêng, anh lại nghĩ đến bản thân mình, thật sự tủi thân không thể nào nói hết được, bắt đầu buồn bã muốn khóc huhuhu. Thật ra Tiêu Chiến đã nhiều lần suy nghĩ về con đường bản thân lựa chọn, rốt cuộc là nó có đúng hay không? Gia đình của anh khi đó cũng phản đối rất kinh khủng, anh vẫn bất chấp đóng vai một đứa con ngỗ nghịch để lại lá thư viết tay rồi bỏ đi. Rất lâu rất lâu sau Tiêu Chiến mới dám gọi cuộc đầu tiên về cho bố mẹ, lúc đó bố mẹ trong điện thoại nghe tiếng anh mà khóc, anh cũng nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Bởi vì cảm giác có lỗi ấy nên tiền kiếm được trong suốt tám năm này, anh đều gửi về tài khoản của bố mẹ ở quê nhà, hy vọng có thể chứng minh rằng con đường anh đã chọn có thể thay đổi trong con mắt đánh giá của người khác, là một nghề nghiệp thực thụ, là một niềm đam mê đáng để theo đuổi chứ không phải chỉ là thú vui nhất thời như phần đông thế giới vẫn nhìn nhận.
Nghĩ đến bố mẹ, Tiêu Chiến bất giác thở dài, anh lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ dừng trên dãy số điện thoại gia đình, vành mắt đỏ lên.
Lần cuối anh gọi điện về cũng cách đây hai tháng rồi. Anh gọi ít, bởi vì mỗi lần gọi về đều bị giục lấy vợ, thậm chí bố mẹ còn nói, đã sắp xếp cho anh một hàng dài để xem mắt, một quán net đầy đủ tiện nghi, chờ anh về quản lý, lập gia đình rồi sinh con, ổn định đến già.
Tiêu Chiến tắt điện thoại, cất lại vào trong túi áo, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe ô tô, bầu trời tháng bảy vẫn trong sạch xanh thẳm như vậy, nắng ngả vàng ruộm nhuộm cháy cả đường nhựa, xe cộ tấp nập chen nhau, cuộc sống vẫn cứ đều đặn tiếp diễn. Tám năm lăn lội ở đây, hòa vào sự náo nhiệt phồn hoa nơi phố thị, hình như anh đã sớm quên mất không khí yên ả nơi quê cũ là thế nào rồi.
Từ rất lâu rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới có cảm giác này.
Anh nhớ nhà.
"Này, quê cậu ở đâu?" - Tiêu Chiến tựa đầu vào kính xe, lơ đễnh hỏi.
Vương Nhất Bác đáp cụt: "Đây."
Tiêu Chiến liếc cậu ta bằng ánh mắt chán nản, hết lời để nói, bĩu môi một cái.
Ngồi xe hết chẵn bốn mươi phút, cuối cùng hai người cũng đến được cái nơi gọi là bệnh viện thú y LolaPet.
Nói về chó mèo thú cưng gì đó thì, Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ lắm, hồi nhỏ trong nhà cũng nuôi một bé cún, nhưng sau này ẻm bệnh chết, Tiêu Chiến còn nhớ như in mình khóc lóc ầm ĩ như thế nào, còn rấm rức mỗi ngày đều ngắt một nhúm hoa dại đến đặt lên nấm mộ của nó trong vườn sau nhà nữa. Trẻ con mà, đa cảm lắm. Nhưng mà kể từ ấy, anh cũng chẳng nuôi thêm con vật nào nữa.
Ai cũng sợ sự rời đi, hay là, sự bỏ rơi. Gắn bó bên nhau, cho nhau ấm áp, rồi cứ thế mà biến mất, đến cả lời từ biệt cũng không nói. Anh không biết người ra đi có đau lòng hay không, nhưng người ở lại nhất định là khóc đến sưng mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out