Chương 7: Ăn một bữa cơm
---
Lịch tập luyện của DarkEden tương đối dễ chịu, sáng bốn tiếng, chiều bốn tiếng, nếu bận một trong hai buổi thì có thể tập bù vào ca tối bốn tiếng. Nói tóm lại một ngày phải tập cho đủ tám tiếng, nếu tập không đủ lập tức bị đội trưởng ghi vào danh sách trừ cơm trong đợt tập huấn đặc biệt.
Tiêu Chiến tập luyện ca chiều ở phòng tập đội B, anh với mấy cậu bé đội dự bị dành thời gian nghiên cứu meta mùa này cùng với một số vị tướng được đánh giá là sẽ mạnh ở giai đoạn giải mùa hè. Dù sao từ giờ đến lúc khởi động giải vẫn còn hai tháng nữa, mà nhà phát hành game RIOT* thì cứ đều đặn hai tuần lại cập nhật cân bằng tướng một lần. Mỗi lần như vậy đều chỉnh sửa thông số một vài vị tướng, có khi còn làm lại toàn bộ luôn, ảnh hưởng rất nhiều đến meta game trong cùng thời điểm, đặc biệt là gây nên biến động không nhỏ trên đấu trường chuyên nghiệp.
Dù Tiêu Chiến lúc luyện tập vẫn rất chuyên tâm, không lười biếng chút nào, cũng không để bản thân xao nhãng dù chỉ một giây, thế nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra tâm trạng anh không tốt. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi kết quả trận đấu giao hữu buổi sáng, đồng đội xung quanh cũng cẩn thận né tránh, hạn chế nói những chuyện ngoài lề, ngoài tập luyện ra thì cũng chỉ có tập luyện mà thôi.
Đội A luyện tập rất căng thẳng, bởi vì luôn có Vương Nhất Bác bên cạnh đốc thúc nhắc nhở vô cùng nghiêm khắc. Đội B trái lại có phần dễ thở hơn một chút, cố vấn cũng khá dễ tính, đôi khi bọn họ vẫn có thể cùng nhau trêu đùa vài câu được. Thế mà hôm nay có thêm Tiêu Chiến, cả phòng tập lại yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng gõ phím và di chuột lạch cạch.
Tiêu Chiến tập một mạch đến giờ nghỉ giữa buổi, mọi người đều để mắt thả lỏng một chút, chỉ có anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, trầm mặc đọc thông số tướng. Ai nấy quay qua cũng chỉ dám nhìn một cái rồi lắc đầu với nhau, đều chẳng biết nên làm thế nào.
Sáu giờ chiều, buổi tập luyện đầu tiên kết thúc, Tiêu Chiến từ tốn thu dọn đồ dùng cá nhân. Mấy bạn nhỏ trong phòng đứng lên vươn vai mấy cái, nói câu tạm biệt với anh rồi không dám nán lại lâu, lục đục kéo nhau ra về. Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi bần thần nhìn màn hình máy tính đã tắt từ lâu, đầu óc rối thành một mảng, rất lâu rất lâu như vậy cũng chẳng biết là đang suy nghĩ gì.
Cửa phòng vang nhẹ một tiếng 'cạch' phá vỡ sự yên tĩnh đến ngột ngạt trong phòng tập, một người từ tốn tay đút túi quần đi vào bên trong nhưng cũng chẳng đến gần anh, chỉ đứng dựa vào vách tường lặng lẽ nhìn tới.
Tiêu Chiến biết có người đến, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân không cần phải nhìn vẫn đoán được người đó là ai. Anh thở dài một hơi, thả người vào tựa ghế lót da đằng sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nói: "Mang phiền phức đến cho cậu rồi."
Vương Nhất Bác nghe xong, không đáp.
"Thi đấu tám năm, thật ra cũng có không ít lần hoài nghi bản thân. Thời kì đỉnh cao đã qua đi, ai cũng có giới hạn của riêng mình. Chỉ là... làm gì có ai muốn chấp nhận cái sự thật ấy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out