"Tiêu Tiêu, lịch thi đấu đây."
"Ò." Tiêu Chiến bó gối trên xe du lịch mười sáu chỗ thiết kế cực kì tiện nghi sang trọng của DarkEden Gaming Club, đưa tay đón lấy tập lịch trình dày cộm Tô Á Nam đưa cho, gật đầu cảm ơn một tiếng.
Có chút nhàm chán.
Nhớ đại thần rồi.
Gần hai mươi tư tiếng rồi cậu ấy không có ở đây.
Địa điểm tổ chức vòng loại LPL mùa hè là Ngôn Thành, cách gaming center của họ khoảng ba giờ di chuyển đường bộ. Theo luật của BTC, các đội sẽ phải cử thành viên đại diện đến nơi tập kết trước một ngày để bốc thăm chia bảng và nhận phòng cho các thành viên tại khách sạn đã được chuẩn bị sẵn. Hiện tại Tiêu Chiến cùng các đồng đội đang ngồi trên chuyến xe di chuyển đến Ngôn Thành, còn đội trưởng hoàn hảo của họ đã sớm cùng quản lý Tô Á Minh rời đi một ngày trước rồi.
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, chợt phát hiện ra bên cạnh không có đại thần thì buồn chán đến mức nào.
"Anh Thỏ, anh Thỏ này, anh sao thế, anh say xe à, nhìn anh ủ rũ quá?"
Thằng nhóc Lục Nguyên ló đầu từ dãy ghế đối diện chồm sang, cười toe gọi. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, thấy Đường Ngọc bên cạnh vừa cố ôm eo Lục Nguyên lại giữ cho cậu ta đỡ ngã, vừa ái ngại chớp chớp mắt với anh.
"Anh không sao."
Tiêu Chiến ngồi một mình có hơi buồn, nếu bình thường hẳn là vị trí bên cạnh anh sẽ có Vương Nhất Bác ngồi cùng. Đại thần ít nói ít cười là thật, nhưng cùng cậu trao đổi vài ba câu liên quan đến game, không thì ngồi nhìn cậu cũng cảm thấy cuộc sống vui vẻ hào hứng hơn nhiều.
Dù sao có trai đẹp ở bên cạnh để ngắm vẫn tốt hơn chứ. Chưa kể đến Vương Nhất Bác còn là đỉnh cấp mỹ nam trong giới game thủ, hoàn hảo không một góc chết.
Thiếu đi nguồn động lực này, Tiêu Chiến cảm thấy cuộc đời của mình thật là cmn nhàm chán muốn phát điên...
Nói mới thấy lạ, hôm nay đại thần chẳng có ở đây, ấy vậy nhưng không biết tại sao mấy đứa nhóc này thà chen chúc nhau ở dưới cũng không chịu đến ngồi cạnh anh. Tiêu Chiến nghĩ hẳn là không phải mình bị ghét đâu nhỉ, bởi vì thật ra đám nhóc này luôn đối xử với anh rất tốt, một 'anh Thỏ', hai cũng 'anh Thỏ', lúc nào cũng lễ phép lại còn đáng yêu, dù đôi khi có hơi quậy chút, còn ồn ào, nhưng tóm lại vẫn khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Anh suy nghĩ một chút, đưa tay gỡ chùm chìa khóa nhà bên hông ra, rũ mi nhìn cái móc chìa khóa hình cáo Nick hồi lâu, khóe môi khẽ khàng cong lên.
Khó khăn lắm mới nhớ ra được vật này là đại thần tặng mình... hầy, cũng tại hôm đó ăn phải bánh có rượu, hơi say chút, kí ức về buổi đi chơi Disneyland giữa hè vô cùng mơ hồ. Nhưng có một thứ anh nhớ khá rõ ràng, đó là khoảnh khắc ngồi trên ngựa ngỗ, mỗi một vòng quay đều sẽ nhìn thấy một người.
Tiêu Chiến cẩn thận cất móc chìa khóa vào túi áo ngực trái, vỗ vỗ mấy cái, sau đó vịn tay lên ghế đứng dậy.
"Anh qua đó ngồi với các cậu một chút, ở đây chán quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out