Chương 55 (end)

7.4K 628 299
                                    

Chương 55: Bánh bao hai tệ một cái

---

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại trên giường bệnh, cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm nhận được sâu sắc là mình ngủ rất sâu.

Giữa mộng mị dai dẳng vây hãm, Vương Nhất Bác giống như một kẻ không biết bơi bị người ta ném xuống sông lạnh. Cơ thể nhanh chóng chìm dưới từng đợt cơn sóng dữ cuồn cuộn, càng vùng vẫy lại càng không thể thoát ra. Thời điểm này tỉnh lại, chẳng khác nào cái xác được vớt từ dưới nước lên.

Đầu thực sự rất đau, cậu gắng gượng nhíu chặt lông mày, chống lại cảm giác buồn nôn cứ quẩn quanh trong người, chật vật ngồi dậy.

Động tĩnh này của Vương Nhất Bác quá mạnh, chăn trên người cũng bị xốc xuống, vô tình khiến người vẫn luôn ở bên cạnh cậu vốn đang gục đầu ngủ gật giật mình tỉnh dậy. 

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn Tiêu Chiến mơ mơ màng nâng khóe mi. Đầu mũi thon nhỏ của anh hơi ửng lên, tóc tai rối bù lòa xòa trước trán, môi mỏng khô nứt mở ra, bên mép còn dính theo vệt nước dãi nhàn nhạt.

"..."

Phải rồi. 

Mắt Vương Nhất Bác ban nãy bị đèn trần rọi vào làm đồng tử đau rát, giờ đã thích ứng được với ánh sáng, hình ảnh cậu nhìn thấy cũng càng ngày càng rõ ràng, tâm trí ổn định hơn rất nhiều.

Đến lúc này thì cậu cũng nhớ được một số chuyện trước khi mình ngất đi. Hình như là do nhìn thấy tấm huy chương của giải đấu nên mới liên tưởng đến quá khứ, tinh thần bị chấn động mạnh, không kiểm soát được bản thân, ngã từ trên sân khấu xuống. Sau đó giữa bốn bề tối tăm, Vương Nhất Bác hình như đã đi bộ rất lâu, đi đến mức chân trần tróc ra, máu chảy đầm đìa vẫn không tìm được nguồn sáng, dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhưng không biết rốt cuộc điều gì đã khiến cậu không bỏ cuộc mà cứ kiên trì bước tiếp, bước mãi trong mênh mông vô định, tìm kiếm một cái gì đó cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ ràng được.

"Anh..."

Ngay lúc này, khi ngồi ở đây, trước mặt là người thương tốt đẹp không gì sánh bằng, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân vì cái gì mà không bỏ cuộc rồi.

Thật ra lý do chẳng hề lớn lao, chỉ đơn giản là năm đó, có một người đã chìa tay ra với cậu, gọi cậu một tiếng: "Điềm Điềm, lại đây." 

Hơi ấm của lòng bàn tay ấy, Vương Nhất Bác suốt hơn mười sáu năm nay, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng chưa bao giờ quên.

Tiêu Chiến đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác tròn một ngày đêm. Lúc cậu được đưa vào phòng bệnh, anh lo lắng cuống cuồng đến mức quên cả vết thương sau lưng, cứ ngồi bên ngoài chờ mãi. Đến khi nhận được tin bác sĩ nói cậu ổn rồi, đợi thêm một thời gian nữa sẽ tỉnh lại, anh mới yên tâm buông lỏng bản thân, cứ thế mà ngất ngay bên ngoài phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Địch Tố Đan đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra chuẩn đoán, chụp x-quang. Dù bị rơi từ trên cao xuống, va chạm khá mạnh nhưng may mắn là cơ thể anh cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị tụ máu sưng tấy một chút thôi, xương cốt không bị ảnh hưởng, sau khi xử lý vết thương, nghỉ ngơi một chút là có thể hoạt động bình thường.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ