Chương 3: Gai nhọn nằm trong lót giày
---
"Cậu muốn gì?"
Tiêu Chiến nhăn mày lùi tránh khỏi Quách Hạo mấy bước, ánh mắt kìm chế nín nhịn nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi xem rốt cục thằng điên này muốn thế nào. Hắn khoanh tay nhìn anh, điệu cười trên gương mặt vốn rất ưa nhìn mà vào mắt Tiêu Chiến lại khiến anh vô cùng khó chịu.
Quách Hạo đưa mắt dò xét Tiêu Chiến một lượt từ chân lên đầu, cái cằm vênh lên, trong giọng nói mang đầy ý tứ chế giễu: "Thố ca, hay là tôi gọi anh là Tiêu Chiến đi, dù sao anh cũng đâu còn đứng trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, một tiếng 'Thố ca' bây giờ là quá xa xỉ rồi."
Tiêu Chiến chẳng buồn đáp, cảm thấy cuộc nói chuyện này thật nhạt nhẽo, nhưng hắn đã nhất định giữ anh ở lại thì anh cũng đành chịu, đứng đây tự niệm chú câm điếc, để hắn khịa chán rồi sẽ tự động rút lui. Anh không tin hắn có kiên nhẫn nói chuyện với một tảng đá mãi được, cho nên nhất nhất im lặng, để hắn độc thoại một mình.
"Anh còn nghĩ bản thân giỏi giang lắm mà, làm đội trưởng Dragon Gaming lâu như thế mà chỉ mang về được hai chức vô địch, anh có cảm thấy bản thân quá kém cỏi không? Uổng cho anh tôi bị anh đẩy từ vị trí đi rừng xuống đánh xạ thủ, trong khi anh đánh càng ngày càng rập khuôn, bị bắt bài, rồi khiến cho DG thua hết lần này đến lần khác. Anh cảm thấy thế nào? Chơi game vui lắm phải không, cảm giác bị đá khỏi cái vị trí mình ngồi an ổn bấy lâu như thế nào? Nếu không phải tại anh, anh tôi đã không rời bỏ Liên Minh sớm như thế."
Tiêu Chiến nghe hắn nhắc đến anh trai Quách Diêu, không kiềm chế được một cái cau mày. Quách Diêu nhỏ hơn anh một tuổi, hai người vào đội gần như cùng lúc, lại đảm nhiệm cùng một vị trí. Nhưng anh vẫn luôn được đánh giá cao hơn cậu ta một chút, vậy nên dù cả hai người đều được thi đấu ở đội A, nhưng Quách Diêu chỉ được ngồi ghế dự bị, có mùa giải cậu ta còn không được phép ra sân bất cứ một trận nào. Ban đầu quan hệ của anh và Quách Diêu không tồi, nhưng bởi vì cạnh tranh vị trí đánh chính và bất đồng quan điểm, mọi thứ ngày càng xấu đi.
Cho đến một ngày cậu ta nói cậu ta không muốn đi rừng nữa, cậu ta sẽ đánh xạ thủ. Anh thừa biết chấp nhất của Quách Diêu đối với việc chơi ở vị trí đi rừng nó lớn thế nào, nếu không thì anh và cậu ta cũng chẳng tốn thời gian mà co kéo căng thẳng suốt một thời gian dài như thế. Không ngờ cuối cùng cậu ta lại từ bỏ, bắt đầu lại từ con số 0, nhưng quả nhiên tiến bộ không tồi, qua một mùa giải thử thách, cậu ta cũng có một suất đánh trong đội hình chính.
Quách Diêu đánh cho Dragon ba năm mới miễn cưỡng được coi là thoát được cái bóng của Tiêu Chiến. Hai người giai đoạn đó cũng hòa hoãn ít nhiều, xưng huynh gọi đệ cũng không gượng gạo, vậy mà ngay năm tiếp theo, thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của Tiêu Chiến lại đến, khiến anh mang về không chỉ là cup vô địch mà còn cả danh hiệu MVP cá nhân. Cuối cùng thì, Quách Diêu cũng không chịu được, quyết định nộp đơn rời đội, dứt khoát giải nghệ.
Ngày cậu ta đi, anh nhớ rất rõ, cậu ta đã nói thế này: "Có lẽ cả đời này tôi cũng không vượt qua được cậu, vậy thì cũng chẳng có lý do gì để cố gắng nữa. Tôi mệt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out