Chương 2.4

6.6K 834 152
                                    

Tiêu Chiến lúc đi ngồi ghế phụ, lúc về thì ngồi ghế sau.

Vương Nhất Bác ở đằng trước tập trung lái xe. Anh ngồi đằng sau chầm chậm đưa bàn tay vuốt ve Peanut đang gối đầu trên đùi mình thiu thiu ngủ ngon. Nghĩ đến thì, hình như con vật này cực kì thích ngủ nhỉ? Ban nãy ở bệnh viện lúc đến nó ngủ tiếc giấc chẳng chịu dậy, bây giờ vừa được đón ra trèo lên xe một cái đặt đầu là lại ngủ được ngay... Xem ra không phải tự nhiên mà nó béo đến thế, mọi chuyện đều có lý do cả...

"Này đại thần, sao Peanut phải đến bệnh viện, nó bị sao à?" - Từ lúc gặp gỡ đến giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chú chó này cực kì béo tốt khỏe mạnh, dù không được hoạt bát cho lắm nhưng xem qua thì có vẻ rất tốt, không giống bị bệnh chút nào?

Vương Nhất Bác đáp bằng chất giọng nhàn nhạt: "Bị nóng trong người, để nó đến cho các nhân viên chăm sóc, vì giải vừa rồi tôi mới làm đội trưởng, bận không nuôi được."

"Hả?" - Vì bận không nuôi được nên để chó cưng đến bệnh viện nằm hả?

"Ở đó tầng bốn là khách sạn thú cưng, phòng bệnh tầng ba."

Tiêu Chiến: "..."

Thôi, anh chẳng lẽ còn muốn quản cách tiêu tiền của đám người giàu cậu ta? Không, anh không xứng.

Tiêu Chiến ngồi một lúc lại nghĩ ra mấy chuyện, liền mở miệng hỏi: "Ơ, mà sao lúc trước cậu nói tắm xong sẽ lên tầng mười tập luyện, cuối cùng lại đi đón Peanut cùng tôi?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp: "Quên mất là phải có thẻ hội viên mới đón được cún về."

À, là cái tấm thẻ màu bạc sáng lóng lánh chói mù mắt chó đó...

"Chờ chút... tôi đã đứng dưới cửa nửa tiếng đó! Nếu không phải tôi không gọi được xe nên mới trễ lâu như vậy, mà đi luôn thì không phải là phí công một chuyến hay sao?" - Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến cái ví của mình thôi đã ngay lập tức thay đổi thái độ, lòng thực sự đau đến không thể tả được... Nghĩ mà xem, anh mà đến được nơi lại phát hiện ra không đón được chó, còn bị đuổi về, mặt mũi không tính, nhưng tiền xe thì biết phải làm sao?

Thực sự muốn khóc...

Vương Nhất Bác lại vô tình đáp: "Đúng."

ĐÚNG CÁI ĐẦU CẬU!

Tiêu Chiến ai oán không còn lời nào để diễn tả cảm giác phẫn nộ của mình, điên cuồng ngồi đằng sau chửi rủa đại thần, tay vẫn đều đều vuốt trên mảng lông ngắn được tỉa tót cẩn thận của Peanut. Nhắc đến thì, quả nhiên cún cưng của đại thần béo thật, chỗ nào sờ cũng chỉ thấy toàn mỡ là mỡ, mặt mũi thì đần đần ngớ ngẩn, ngốc ngốc đáng yêu thật, nhưng lại thiếu đi chút ít sự tinh anh sáng dạ của giống chó Shiba.

À thôi, chắc anh bị sảng, chứ lũ Shiba muôn đời tấu hài này thì tinh anh ở chỗ nào, vẫn nên đừng suy nghĩ sâu xa thì hơn...

Tiêu Chiến rút điện thoại ra nhìn, ồ, cũng ba giờ chiều rồi đấy.

"Bây giờ chúng ta về có thể đến phòng tập chưa?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không thể."

"Ơ...?"

"Nhiệm vụ của anh là về nhà nấu cơm, cho Peanut ăn, sáu giờ chiều lên tầng mười tìm tôi."

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ