Ngoại truyện 2: Chúng ta đã quên cái gì?
---
"Bác này..."
Hôn cũng hôn xong rồi, nhưng mà sao Tiêu Chiến vẫn cứ đứng đực ra đấy, chưa chịu về phòng?
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt mếu máo của anh, chậm chạp dời tầm mắt xuống dưới.
"Khụ..." Nhìn xong rồi, biết tình hình rồi, cậu ôm miệng ho khan vài cái, cúi đầu ngoảnh mặt đi hướng khác.
Chuyện này thực sự hơi khó giải quyết đây.
Tiêu Chiến xấu hổ muốn xì cả khói, tay chống hông không biết làm sao, đứng hoài chân cũng muốn tê cả rồi.
"Thế này... về kiểu gì đây..." Giọng anh lí nha lí nhí, mang theo hơi mũi khàn khàn, chứa cả cái khổ sở bất đắc dĩ, mềm mềm mại mại cào vào lòng Vương Nhất Bác.
Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, Vương Nhất Bác quên mất bản thân mình là đàn ông, Tiêu Chiến cũng là đàn ông, bị kích thích vào sẽ có phản ứng. Chuyện này vô cùng bình thường, có điều, đặt trong bối cảnh hiện tại của hai người lại có chút quẩn quanh khó lòng xử lý.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, thân dưới đắp chăn, chỗ đó cũng đã kêu gào từ lâu rồi, nhưng mà cậu sợ dọa người yêu sợ nên không dám để lộ. Mắt cậu chớp hai cái, mồ hôi kết hạt trượt xuống tạo thành một vệt nước loang loáng bên thái dương.
Trong phòng bật điều hòa, thế mà không khí vẫn nóng một cách lạ thường. Cái yên tĩnh ngột ngạt này thực sự khiến người ta không thể thở nổi.
Hầu kết sắc bén trượt lên xuống liên tục, qua một lúc chẳng biết bao lâu, Vương Nhất Bác mới nhíu nhẹ đôi mày rậm, thẳng thắn nhìn vào túp lều nho nhỏ đang phồng lên giữa đũng quần Tiêu Chiến.
Nhìn thỏ ôm mặt cụp tai như vậy, thực sự là rất đáng yêu.
Đầu óc Tiêu Chiến quay mòng mòng, thực sự đây là tình thế cực kì khó xử. Vương Nhất Bác đã nói hôn xong thì phải về ngay, anh cũng muốn nghe lời cậu ấy, nhưng mà...
Mang theo cái phản ứng này ra ngoài, không chừng bị người ta bắt gặp, có khi còn bị chửi là biến thái...
Làm sao, bây giờ phải làm sao...
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Tiêu Chiến lấy hơi thật sâu, hạ quyết tâm.
"Anh... mượn phòng tắm chỗ em một chút."
Vương Nhất Bác nhướn mày, tay dụi gầm mũi, hỏi lại: "Anh định tự xử?"
Tiêu Chiến gấp lắm rồi, làm gì còn thời gian nói dông nói dài nữa chứ. Anh gật bừa một cái, quay đầu định chạy.
Không ngờ vừa xoay lưng, eo đã bị người ta chồm tới ôm chặt.
"Em..."
"Anh ơi..."
Lại là hai chữ này.
Tiêu Chiến thực sự phát hiện bản thân quá thiếu nghị lực trước cái giọng khàn khàn trầm thấp này của người yêu, chỉ với hai từ đơn giản thế thôi cũng không có cách nào kháng cự lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out