Tiêu Chiến, cái khoảnh khắc vừa mới ngẩng đầu nhìn rõ người đụng vào mình là ai - mặt lập tức đen lại.
Chết tiệt, anh còn quên mất đến đây sẽ gặp được kẻ này!
Người đàn ông đụng phải Tiêu Chiến chỉ cười nói một câu "Không sao" rồi bắt đầu kéo lại mép áo vest màu xanh than trên người cho phẳng phiu, hắn cúi đầu, mấy sợi tóc rơi quá mắt đụng phải gọng kính vuông bằng kim loại hơi cong lại.
Dáng dấp của người đàn ông này khá đẹp, cơ thể từ trên xuống dưới cân đối lại gọn gàng, không dư không thừa một phân nào, nhìn qua cho người ta cái cảm giác hắn là một anh chàng thư sinh lịch lãm. Khi đứng thẳng lên thì chiều cao của hắn so với Tiêu Chiến gần như không có điểm chênh lệch. Gương mặt hắn hơi hóp, sống mũi cao thẳng níu lại cặp kính gọng vuông, che đằng sau đó là đôi mắt dài hẹp hơi rũ xuống.
"Rabbit, lâu rồi không gặp."
Tiêu Chiến nhăn mặt, bụng dạ nhộn nhạo khó chịu, tình cảnh hội ngộ cùng cố nhân này thực sự là không thoải mái một chút nào. Anh cảm giác chạm trán kẻ này còn khó chịu hơn là gặp phải mấy tên nhóc thích cà khịa của DG nữa.
Mắt thấy hắn đưa tay ra muốn bắt tay với mình, Tiêu Chiến đắn đo một hồi rồi cuối cùng vẫn quyết định từ chối, chân bước lùi ra thêm một khoảng, nhìn vẻ mặt hiền hòa thân thiện của hắn, nhíu nhíu mày nói: "Không lâu, chỉ mới mấy tháng. Chúng ta cũng không thân thiết đến mức gặp lại là phải tay bắt mặt mừng ngồi xuống ôn lại chuyện cũ."
"Không thân thiết thì ít nhiều cũng ở bên cạnh nhau tám năm, cậu cũng đâu cần lạnh lùng với tôi như thế?" Hắn đối với thái độ không thân thiện của Tiêu Chiến không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận, chỉ cười mỉm rồi thu lại bàn tay đưa ra của mình, chắp lại phía sau lưng. "Thời gian qua cậu vẫn khỏe chứ?"
Phải rồi, tám năm.
Hắn là người mang Tiêu Chiến đến với thế giới của thể thao điện tử, cũng chính là người trực tiếp khuyên anh nên rời bỏ nó.
Quản lý của đội tuyển eSports thuộc top những club có tuổi đời lẫn chỗ đứng mạnh nhất khu vực - Dragon Gaming eSports - Lôi Khanh Dương.
Bạn cũ à, cũng có thể tính là như vậy đi.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, nhẹ giọng đáp: "Rất khỏe, khỏe hơn thời gian ở DG nhiều, quản lý Lôi không cần bận lòng."
Nét cười trên khóe môi Lôi Khanh Dương chẳng nhạt đi chút nào, giống như hắn đã đoán trước được câu trả lời này của anh, chỉ điềm đạm chậm rãi nói tiếp: "Vậy thì tốt. Dù sao cậu cũng là tuyển thủ chính tay tôi bồi dưỡng. Hiện tại cậu vẫn có thể tiếp tục thi đấu, tôi cũng mừng cho cậu."
"Mừng..." Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, lắc đầu: "Đã phiền quản lý phải bận lòng rồi. Dù sao tôi cũng nợ anh một lời cảm ơn vì quãng thời gian tám năm đó, tuy không ít chuyện xảy ra, nhưng đến cùng thì nếu không có anh, có lẽ cũng chẳng có được Rabbit ngày hôm nay."
Đúng vậy, không có Lôi Khanh Dương, không có Dragon Gaming, lấy đâu ra một Rabbit của DarkEden ngày hôm nay? Cuộc sống này thực ra mà nói, mỗi một chuyện xảy đến đều có lý do của nó, chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả, cũng chẳng có ai cho không ai cái gì bao giờ. Có thế nào đi nữa thì Tiêu Chiến cũng không thể phủ nhận những gì anh đã nhận được sau tám năm thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo đỏ của DG, những đãi ngộ, những ưu ái ấy, cho dù không nhiều, nhưng không phải là không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out