Thật ra Tiêu Chiến đã từng đến Disneyland Thượng Hải rồi.
Hmm... hồi còn trẻ ấy...
Được rồi, nói vậy nghe có vẻ hơi kì quái thì phải, nghe như thể bây giờ anh đã là ông lão tám mươi ấy. Thật ra là thế này, năm hai mươi, anh cùng Dragon Gaming ngẫu nhiên được tài trợ đến đây chơi một lần. Nếu nhớ không nhầm thì năm đó DG có một giải đấu lớn ở Thượng Hải, tiện đường thì ghé qua, có điều cũng chỉ chơi được nửa buổi là phải về vì còn lịch trình. Nghĩ đến mới phát hiện, kí ức vẫn luôn ở đó, đến lúc tự mình lôi ra lại làm cho lòng anh trở nên bồi hồi nhung nhớ thế này đây.
Hóa ra cái người ta gọi là "cảnh còn, người mất" chính là như vậy.
Nói Tiêu Chiến không lưu luyến quá khứ, rõ ràng là nói dối.
Chỉ là DG trong kí ức của Tiêu Chiến, DG mà anh gắn bó và yêu mến đã sớm thay đổi từ lâu. Từng người từng người chỉ đến rồi ở lại một thời gian cố định, sau đó ra đi, có thể là chuyển nhượng hợp đồng, cũng có thể là giải nghệ bỏ game, sau tám năm mưa gió vần vũ, hóa ra chỉ còn một mình Tiêu Chiến ở lại.
Đến bây giờ, cả anh cũng đi.
Trong một hơi thở dài chậm rãi, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khung cảnh đông đúc người du lịch qua lại xung quanh. Trên tay mỗi người đều cầm điện thoại, hay là máy ảnh, nhanh chóng chụp lấy những khoảnh khắc kỉ niệm đáng nhớ, tất cả đều cười, trẻ con nở nụ cười ngây ngô vui sướng, còn người lớn thì cười một cách nhẹ nhõm dễ chịu.
Niềm vui là một thứ dễ dàng lây lan, Tiêu Chiến nhìn người ta cười, khóe môi cũng bất giác cong lên. Anh nhớ ngày trước đến đây, trong số đồng đội có người đã từng nói với anh một câu thế này: "Trẻ con đến Disneyland để được lớn lên. Còn người lớn đến Disneyland để được bé lại."
Hôm nay trở lại, anh không mang theo cái tâm trạng háo hức tò mò như lần đầu đến thăm, nhưng cũng đủ cảm xúc thương nhớ lẫn mong chờ. Dù sao thì đó từng là một mảnh kỉ niệm nho nhỏ mà anh yêu quý, sau này không biết còn có cơ hội trải qua hay không, nhưng những gì thuộc về lần đầu tiên thì sẽ luôn luôn ở đó, một góc nhỏ trong trái tim anh mà có lẽ là chẳng có gì có thể thay thế được.
---
10:45 AM | 20xx/5/20
Sau khi tham quan vài địa điểm đẹp ở khu phố chính, bốn người một chó theo lời đề nghị của Tô Á Nam ghé vào một tiệm bánh ngọt có biển lớn màu kem sữa đề "SweetLove". Cô nàng nói sáng nay đi còn chưa kịp ăn gì nhiều, chỉ uống một cốc sữa ấm nên giờ hơi đói, muốn cùng mọi người ăn nhẹ một bữa trước khi đi tiếp.
Thật ra bây giờ cũng chẳng còn sớm, nếu để khoảng nửa tiếng nữa đi ăn trưa luôn thể thì sẽ hợp lý hơn, chỉ là Tiêu Chiến nhìn mấy cái bánh kem ngộ nghĩnh hình chuột Mickey ngon lành nằm trong tủ kính lại đột nhiên nổi tính thèm ngọt. Vương Nhất Bác không phản đối gì, em gái Tiểu Thiến chỉ cười cười say đắm nhìn mấy viên kẹo màu sắc trên quầy gật gù đồng ý. Kết quả chính là bốn người ngay ngắn ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ như hiện tại, Peanut quấn quít bên chân Tiêu Chiến, tựa mõm lên đầu gối anh, gà gật ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out