Chương 16: "Thỏ ngốc" cực kì ngốc
---
Khai tiệc, cả bàn gần hai mươi người cười nói rôm rả. Thức ăn đều rất tươi, rất ngon, toàn bộ là hải sản đánh bắt trực tiếp, qua chế biến của những đầu bếp tay nghề giỏi, món nào món nấy thơm nức béo ngậy. Đám đàn ông con trai đặc biệt thích ăn uống tiệc tùng, lúc này chẳng để ý nổi mấy chuyện khác nữa, đều chuyên tâm tám nhảm trên trời dưới biển, một tay cầm rượu vang, một tay cầm càng ghẹ, múa may quay cuồng.
Tiêu Chiến chậm chạp gắp vài con tôm, định hạ đũa bóc vỏ. Ngày xưa ở nhà có mẹ bóc cho, cũng tại anh thích ăn tôm nhưng lại chê vỏ tôm vừa cứng vừa khó nuốt, thế nên con trai con đứa đến từng này tuổi rồi ăn tôm vẫn cứ phải bóc hết vỏ ra thì mới chịu được.
Không ngờ anh còn chưa kịp làm gì thì bên cạnh đã xuất hiện đầu ngón tay xương xương nhấc cái bát chứa mấy con tôm của anh lên. Đại thần không nhìn anh, cực kì tự nhiên khẽ giọng dịu dàng nói: "Để em."
Cũng chẳng đợi anh đáp lời, Vương Nhất Bác đặt cái bát nhỏ xuống trước mặt mình. Cậu dùng khăn ướt lau qua đôi tay trần, sau đó đeo găng tay thực phẩm vào, từ tốn tỉ mỉ bóc từng con một.
Anh nhìn thịt tôm hồng hào nõn nà cứ thế bị lột sạch vỏ cứng, từng con từng con một chất vào lòng bát trước mặt mình mà tim đập thình thịch, cảm thấy mấy chuyện xảy ra hôm nay hình như chẳng thực tế gì cả, sao cứ khiến anh nhộn nhạo rối bời hết lên thế này?
Đại thần à, em trai à, tốt đến mức con tôm cũng muốn bóc giúp anh hay sao?
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rồi.
Nhưng mà mặc kệ anh đang có muôn vàn suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn cực kì chuyên nghiệp bóc hết số tôm trong bát, còn lấy thêm nữa, cuối cùng chất thành cả một núi tôm nho nhỏ trước mặt anh.
Tiêu Chiến: "..."
Ăn vậy có nhiều quá không đấy, chỗ này cũng phải hơn chục con chứ chẳng ít đâu... còn là tôm sú béo tròn mỗi con to hơn ba ngón tay nữa chứ.
"Em... em không ăn à?" Mắt thấy đại thần bóc xong tôm rồi, tiếp tục bóc ghẹ, tách hàu bỏ vào bát mình, khiến cho cái bát vốn không hề nhỏ giờ sắp tràn cả ra rồi. Mà chính cậu thì từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả.
"hm... tay em..." Đại thần có vẻ hơi chần chừ, đắn đo chút ít rồi nói: "Để bóc xong thêm một ít nữa, em ăn sau, không vội."
"Nhưng mà anh vội."
Vương Nhất Bác: "...?"
Có trời mới biết Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc của mình hôm nay chập cheng tới mức nào, cứ nghĩ đến chuyện từ đầu bữa cậu chưa ăn được mấy mà cứ nhất định ngồi bóc đồ ăn bỏ sang chỗ mình liền hơi giận dỗi. Tâm trạng khó chịu chẳng hiểu ở đâu ra, Tiêu Chiến bĩu môi trừng Vương Nhất Bác một cái, sau đó cũng đeo găng tay vào, cầm lên con tôm được cậu bóc vỏ sạch sẽ, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, ra lệnh: "Mở miệng ra."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên chớp mắt, mất mấy giây mới hoàn hồn, máy móc tiến sát tới để anh đút tôm vào miệng mình, đến lúc thịt tôm ngọt ngào mềm mại tan trong vị giác rồi vẫn cứ lâng lâng không dám tin đây là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out