Chương 11.4

5.8K 718 628
                                    


14:03 PM | 20xx/5/20

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy đứa nhóc kia nhất định không chịu đi chơi cùng đại thần rồi.

"Chúng ta chơi cái này đi, cảm giác mạnh nè, bay lên bay xuống."

"Nguy hiểm, không chơi."

"Cái này thì sao, tàu lượn siêu tốc nè."

"Nguy hiểm, không chơi."

"Ấy, du thuyền trên không, vui nhỉ, thử xem."

"Nguy hiểm, không chơi."

"..."

"Chơi cái gì đi, sao anh cứ đi tới đi lui vậy?"

"..."

"..."

"Thôi... ngồi đu quay ngựa gỗ, chắc được chứ?"

"Tạm được, đi đi, tôi trông Peanut."

Đại thần... hình như không chơi được mấy cái trò này... Anh cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa, đại khái... hỏi cái gì cậu ta cũng lắc, còn lắc một cách cực kì nghiêm túc và thẳng thừng, khiến anh muốn phản bác cũng chẳng có cơ hội. Đi cùng anh cũng chỉ có hai người phụ nữ, dĩ nhiên là không phải tín đồ của trò chơi mạo hiểm rồi, họ đều thích mấy thứ nhẹ nhàng thôi.

Kết quả chính là, Tiêu Chiến đang ngồi trên con ngựa gỗ màu hồng, theo giai điệu nhạc phim Tangled - bài hát I See The Light đu đu đưa đưa, lên lên xuống xuống, nhún nha nhún nhẩy...

Tiêu Chiến: "..."

Anh cũng chẳng biết nên diễn tả cảm giác hiện tại của mình thế nào nữa...

Khá là cạn lời...

Vòng quay ngựa gỗ phủ nhũ lấp lánh lặp đi lặp lại, sự tuần hoàn dường như chẳng có hồi kết, mỗi lần trở về điểm kết thúc, đều sẽ nhìn thấy một người đứng lẫn trong đám đông. Cậu ấy vẫn như vậy, dưới ánh nắng loang loáng hắt lên nửa gương mặt vàng ruộm màu mật ong, tay nhét trong túi quần, gió thổi lọn tóc tán loạn trước trán, sóng mắt dập dờn nhìn anh.

Nhìn anh, rồi cười.

Không phải nụ cười từ cánh môi, mà là nụ cười dịu dàng bắt đầu từ khóe mắt.

Tiêu Chiến đã nghĩ đúng mà, Vương Nhất Bác thực sự rất giống một hoàng tử.

Đột nhiên cái vòng quay này thế mà chẳng còn nhàm chán nữa, bởi vì Tiêu Chiến sẽ luôn chờ đến lúc được gặp gỡ một người đang đứng đợi mình trong dòng người tấp nập, còn có cảm giác cả thế giới đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn mặt đất dưới chân, bầu trời xanh trên cao kia.

Và cậu ấy.

Động lòng, là một cái cảm giác mà nó sẽ đến lúc người ta không ngờ nhất, cũng không biết gì hết. Làm gì có tình yêu nào đến mà gõ cửa giới thiệu tên tuổi đâu, nó chỉ lặng lẽ lách mình qua ô cửa sổ rồi như kẻ trộm chui vào bên trong, vòng tay ôm lấy trái tim của người, bắt đi mất mà thôi.

Mà có khi, người ta mất tim rồi cũng chẳng nhận ra ấy chứ.

Đợi tới lúc nhận ra, thì đã yêu sâu đậm rồi.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ