"Đội... đội trưởng..."Lục Nguyên cùng các anh em mặc đồng phục đội hiện tại mồ hôi đầy đầu, mặt mày hoảng sợ tái nhợt, Tiêu Chiến lợi dụng thời cơ vù một cái trốn sau lưng đại thần, ló cái đầu ra nhìn hội fan boy cuồng nhiệt của mình, mắt to chớp chớp mấy hồi.
"Tôi đã nói các cậu thế nào? Lúc luyện tập được phép gián đoạn giữa chừng? Hay là làm loạn phòng tập?" Vương Nhất Bác khoanh tay nhả từng chữ một, vô cùng đanh thép nặng nề, giống như muốn nghiến nát từng người từng người một, khiến ai nấy nghe xong liền run bắn cả lên, lấm lét nhìn nhau rồi lại nhìn đất, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên xem thái độ của Đội trưởng nhà mình.
Tiêu Chiến tay níu vào phần áo bên eo đại thần ngó ra, nhìn mấy thanh niên bị nạt đến là tội, rồi lại ngẩng đầu nhìn góc mặt từ dưới lên của Đại thần, cảm khái Đại thần tuy còn trẻ nhưng đã được bổ nhiệm vị trí này, hơn nữa còn có thể khiến các thành viên răm rắp nghiêm túc nghe lời, nghe tiếng đã sợ đến mất mật thế này... Phải nói là, trước kia anh cũng từng làm đội trưởng chứ, nhưng nói thật, anh mềm mỏng quá nên có phần dung túng người trong đội, hoàn toàn không có loại khí chất áp chế mạnh mẽ thế này.
Ầy, Tiêu Chiến lại vô tình mang mình ra so sánh với Đại thần rồi, mà kết quả thì vẫn vậy, Đại thần chính là 360 độ không một góc chết, chỉ có mình là thất bại toàn tập.
Tiêu Chiến hình như quên béng mất mình từng bài xích thái độ và cách nói chuyện của Đại thần thế nào rồi, đột nhiên lúc này lại hoa mắt nhìn thấy cơ thể đại thần tỏa ra hào quang chói sáng, mơ hồ có ảo giác như mình vừa bước nửa chân trên con đường trở thành fan boy... Hic, cái suy nghĩ này dọa người quá, anh tự vỗ ngực trấn an mình, đúng lúc Vương Nhất Bác lại cúi đầu nhìn xuống.
Trời đang quang tạnh lại đột nhiên sấm xét đùng đoàng.
Bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến như thể cắn phải lưỡi giật mình tức thì buông mép áo cậu ta, lùi ra xa mấy bước liền.
Vương Nhất Bác cau cau mày dùng ánh mắt mù mịt nhìn phản ứng có phần thiếu tự nhiên của anh, nhàn nhạt đánh giá một câu: "Bệnh hả?"
"..."
CMN CẬU MỚI BỆNH, CẢ NHÀ CẬU ĐỀU BỆNH!
Hào quang của đại thần cứ thế bay biến chỉ trong một nốt nhạc...
Đám fanboy cuồng nhiệt bên kia bị nạt đến thảm, nhưng vẫn có tâm lý hóng thị cực kì mạnh mẽ, bắn một ánh mắt tò mò tới phía này, bắt đầu thắc mắc tự hỏi mối quan hệ của Đội trưởng nhà mình với thần tượng số một trong lòng, nhưng càng nghĩ càng rối, càng chẳng hiểu kiểu gì.
"Đội... trưởng... cậu với Rabbit... anh ấy..." - Lục Nguyên coi như lá gan to, lại dám mở miệng ra hỏi.
Vương Nhất Bác quét một ánh mắt sắc như dao găm sượt qua, môi Lục Nguyên lập tức dính chặt vào nhau, căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đội trưởng hôm nay trông có vẻ đáng sợ hơn cả bình thường nữa trời ạ, có điên cũng không muốn chọc vào chút nào hết!
"Anh ta sẽ training cùng đội B." - Vương Nhất Bác khoanh tay liếc Tiêu Chiến đằng sau một cái, chẳng mặn chẳng nhạt nói một câu. Mà một câu này thực sự hơi thiếu đầu thiếu cuối, khiến đám đội A của DarkEden mất một lúc lâu mới load được câu chuyện...
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out