Chương 31: Khoảng cách
---
Đứng trước đau lòng, có người chọn từ bỏ, trốn tránh, nhưng cũng sẽ có người chọn đối mặt, vượt qua.
-
Tiêu Chiến buồn bực trong lòng, suốt bữa ăn cùng Lôi Khanh Dương chẳng nói năng nửa câu, tay cầm đũa gẩy gẩy mấy cọng rau trong bát, liên tục thở dài.
Lôi Khanh Dương ngồi phía đối diện ăn cũng không nhiều, chủ yếu là chống tay quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, cứ nhìn như vậy hồi lâu mà chẳng lên tiếng.
Bầu không khí suốt bữa ăn yên lặng chậm chạp, Tiêu Chiến cảm giác như mình đã trút thời gian của cả đời người để lăn qua những mệt mỏi tủi thân ngày hôm nay vậy. Lúc ra về, Lôi Khanh Dương hỏi anh có cần hắn tiễn một đoạn không, dù sao hai người chỉ ở cách nhau có mấy phút thang máy, cũng không phiền hà gì. Nhưng Tiêu Chiến lập tức lắc đầu từ chối, hắn không lằng nhằng thêm, gật đầu thuận theo ý anh.
Lôi Khanh Dương ra ở tầng bốn, Tiêu Chiến tiếp tục bấm thang máy lên tầng hai mươi mốt, vừa ngẩng đầu nhìn bảng điện tử đếm số từ từ, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng mà rốt cục cũng chẳng nghĩ ra được cái gì cả.
Trong lòng chính là một mảng đen ngòm trống rỗng, giống như sảy chân ngã vào, mà ngã mãi vẫn cứ lơ lửng giữa không gian không có điểm tận cùng, thật lâu thật lâu cũng chưa rơi hẳn xuống đáy mà thịt nát xương tan.
Anh rũ mi, tay cầm gói quà nhỏ siết nhẹ, vành mắt nóng ran.
Nghĩ lại, anh có quyền gì mà ghen tị chứ, có quyền gì mà hơn thua chứ... có quyền gì mà giận dỗi cậu ấy chứ?
Suy cho cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hình như cũng chỉ có thể dùng hai từ "anh em chung đội" để hình dung, là anh trót thích cậu ấy thôi, sao có thể vì cảm xúc của mình mà trách móc cậu ấy đây?
Người ta đón sinh nhật cùng ai, ở bên cạnh ai, cười nói với ai... tới lượt anh cấm cản hay sao?
Đều là do anh cho rằng bản thân quá quan trọng, được cậu ấy quan tâm hơn một chút đã nghĩ quá nhiều, cuối cùng lại từ mình làm khổ mình mà thôi.
Tiêu Chiến nuốt xuống một hơi thở lạnh toát, tay quệt qua khóe mắt, sụt sịt chút rồi tự mình xốc lại tinh thần.
Thang máy dừng tới tầng hai mươi mốt thì "ting" một tiếng, cửa thép chậm chạp mở ra. Tiêu Chiến chần chừ nhấc chân định bước ra rồi lại thôi, không rời đi mà lại quyết định bấm số tầng lẫn nữa, đi ngược xuống tầng sáu.
Dãy phòng của DarkEden nằm ở tầng sáu.
Sáu giờ mười lăm, trời cũng đã dần tối, nhìn qua mấy ô cửa hành lang lợp kính còn có thể thấy sắc đỏ ối của hoàng hôn đổ vào bên trong. Bước chân của Tiêu Chiến nhẹ nhàng giẫm lên biển sáng nhờ nhợ mờ ảo, khóe môi cuối cùng cũng có thể kéo lên một chút.
Nghĩ thông rồi, tự nhiên lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Đúng vậy, anh và Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè, nếu cậu ấy thực sự có người trong lòng, anh nên chúc phúc mới phải. Làm mình làm mẩy gì chứ, dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy, cả năm chỉ có một lần, muốn giận dỗi gì thì gác lại sau, quà đã mua không thể để lỡ mất thời gian được.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out