Chương 52: Rơi khỏi thế giới
---
Bước ra khỏi phòng thi đấu lợp kính cách âm, không gian bên ngoài giống như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Ồn ào, náo động, ánh đèn sân khấu chói mắt, lẫn lộn với tiếng hò reo cùng vỗ tay bốn phía dội lại, kích thích tới cả thị giác lẫn thính giác, trong phút giây ngắn ngủi khiến Tiêu Chiến lóa mắt, bước chân cũng lảo đảo không vững.
Đây không phải lần đầu anh rời khỏi phòng thi đấu để bước lên lễ đài với tư cách là thành viên của đội tuyển vô địch mùa giải, nhưng mà cảm giác lúc này lại có gì đó rất khác.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh, vững vàng tiến về phía trước, ngẩng cao đầu nhìn bục nhận cup trước mắt, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ.
Anh đi theo cậu, sánh vai với những người đồng đội khác, nhìn qua tấm lưng thẳng tắp và sườn mặt góc cạnh ngược sáng của cậu, với những dải màu lọt qua mờ ảo như trong một thước phim điện ảnh hiện đại, tai ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa cả.
Bàn tay Vương Nhất Bác rất to, rất ấm, rất an toàn.
An toàn đến mức khiến trái tim anh bình tĩnh trở lại.
Đứng trước bục nhận cup, Tiêu Chiến tưởng như mình đã dừng chân ở ngay vị trí này rất lâu rất lâu, lâu đến mức không sao đong đếm được tháng ngày, nhưng lại cứ chần chừ băn khoăn mãi, không biết vì lý do gì mà chẳng dám vươn cánh tay ra.
Ngôi vị vô địch này, cũng đã là lần thứ ba chạm tới được trong suốt sự nghiệp tám năm gắn bó cùng Dragon Gaming của Tiêu Chiến.
Nhưng ngày hôm nay, anh chợt giật mình phát hiện, có rất nhiều thứ đã sớm thay đổi. Ngay cả cup vô địch, dù đều cùng một vị trí như nhau, vẫn là nó thôi, nhưng cảm giác của anh bây giờ và cách đây ba năm vẫn vô cùng khác biệt.
Đầu ngón tay của anh chậm chạp chạm vào bề mặt kim loại sáng bóng trơn láng của cup vô địch, thoáng trong giây lát, tim anh dường như ngừng đập. Cảm giác lạnh lẽo vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến anh hơi run. Nhưng sự hồi hộp chênh vênh ấy nhanh chóng bị xua tan khi Vương Nhất Bác phủ lòng bàn tay ấm nóng đầy kiên định của cậu lên mu bàn tay anh.
Hai người cùng những thành viên còn lại nâng cup vô địch lên cao, trong niềm hân hoan và tự hào vì một chiến thắng đầy xứng đáng, đem nụ cười vui vẻ và chân thành nhất của mình phô bày trước hàng ngàn khán giả.
Cup vô địch rất nặng, nhưng năm người cùng nâng thì không còn nặng nữa.
Pháo giấy bắn lên rợp trời, từng dải lấp lánh chậm rãi rơi xuống, vương trên vai áo đồng phục màu đen tuyền của các thành viên DarkEden, phản chiếu dải màu bảy sắc nhìn như những vụn đốm bẻ nhỏ từ cầu vồng. Cảnh tượng lúc này thực sự vô cùng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, nó để lại trong tâm trí Tiêu Chiến một dấu ấn sâu đậm đến mức mà rất nhiều năm về sau anh vẫn không thể quên nào được.
Tiêu Chiến vô thức bắt lấy một mẩu pháo nhỏ trong tay. Anh nhớ có ai đó từng nói, nếu có thể bắt được pháo giấy trước khi nó rơi xuống rồi ước một điều thì điều ước ấy nhất định sẽ trở thành sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out