Chương 17: Tình huống khó xử
---
Tiêu Chiến cảm thấy có một điểm mà từ hôm qua tới giờ anh vẫn không tài nào hiểu được.
Tại sao mỗi lần anh hai cùng đại thần ngồi chung một chỗ là mùi thuốc súng lại nồng nặc quá vậy?
Tiêu Chiến thật không dám nhìn thẳng vào tình cảnh trước mặt, rón rén trốn sau cửa phòng ngủ mà ngó ra, chỉ thấy anh hai ngồi trên sofa cầm ly cà phê đen đắng không đường như thói quen mười năm nay chưa từng thay đổi, rũ mi chậm rãi thổi qua một hơi. Đại thần ngồi cách đó một khoảng, khụ, tay ôm một ly sữa bò... Được rồi, người ta mới có hai mươi hai, sao có thể so với anh già sắp ba mươi chứ phải không? Người ta còn phải cao, người ta uống sữa là đúng rồi...
Nhưng mà, uống thì uống, tại sao lại phải trừng nhau?
Tiêu Chiến thấy đầu váng lên, đưa tay vỗ vỗ mấy cái, mày cau tịt lại mà nheo mắt nhìn cho rõ cái sự tình quái dị ngoài phòng khách. Anh thực sự chẳng có mấy kí ức về chuyện tối hôm qua mình từ chỗ nhà hàng về nhà bằng cách nào, càng không hiểu tại sao sáng sớm bảnh mắt mới sáu giờ kém mà đại thần đã có mặt ở đây thế này, lại còn cùng Tiêu Dao ôm cốc mắt to trừng mắt bé?
Đại thần không phải luôn tắm sáng hai tiếng đồng hồ hay sao... theo lý mà nói thì, đáng ra lúc này cậu ấy phải đang ở phòng tắm tại chỗ ở của mình ở tầng nào đó không phải tầng này mới đúng.
Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra thế không biết nữa...
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy đầu óc váng đau dữ dội hơn. Hôm qua anh rõ ràng không uống rượu mà phải không? tại sao lại có cảm giác cả người nôn nao nhộn nhạo, đau nhức rã rời giống hệt cái lần đầu tiên say rượu ấy nhỉ?
Đưa tay sờ sờ cằm, anh lẩm bẩm tự nói với mình: "Hừm, hôm qua mình mò vè phòng kiểu gì, tại sao lại chẳng nhớ được chút nào hết thế này?"
Chậc, Tiêu Chiến tay ôm trán tặc lưỡi cho qua, đáng lý định đi ra ngoài kiếm cái gì ăn để thỏa mãn cái dạ dày đang cồn cào thống thiết gào rú sau khi thức dậy, vậy mà vì nhìn thấy gió tanh mưa máu lại phải rụt cổ trở về. Anh chậm chạp nhấc tay lên, động tác khép cửa cẩn thận nhẹ nhàng đến nỗi tiếng động phát ra so với tiếng con ruồi đập cánh có khi còn nhỏ hơn.
Sau đó, Tiêu Chiến quay về bên giường, đứng chống hông cúi đầu nhìn chăn gối bị đạp đến xộc xệch loạn cào cào một lúc rất lâu, trầm tư suy nghĩ.
Là thế này, phòng có hai giường, dĩ nhiên anh và anh trai Tiêu Dao mỗi người nằm một giường rồi, có điều là, cũng chẳng hiểu vì lý do tại sao mà Tiêu Chiến nhìn cái giường của mình xong đầu óc cứ có cảm giác hơi lấn cấn.
Anh cau mày đỡ trán vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, thực sự không thể giải thích nổi. Có cảm giác như là hôm qua mình không ngủ một mình... bởi vì Tiêu đại ca nóng trong từ bé, thời tiết gắt gỏng một chút là toàn thân lập tức nổi mẩn, vậy nên anh trai vẫn luôn có thói quen bật điều hòa chỉnh nhiệt độ rất thấp, trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến từ bé đã sợ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out