Điên rồi.
Thực sự điên rồi.
"..."
Cong rồi.
Thực sự cong rồi.
(;'༎ຶД༎ຶ')
Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy vành tai đỏ rực của Thỏ ngốc qua cái ánh sáng nhờ nhợ hắt từ phía khán đài tới chẳng soi tỏ nổi bất cứ cái gì, mắt dài nheo lại thành hai đường chỉ nhỏ.
Tiêu Chiến lúc này, ngoài tiếng bắn pháo hoa bùm bùm bùm trong đầu ra thì chẳng còn nghe được bất cứ cái gì hết cả.
Cảm giác lúc này của anh chính là, vừa bi thương vô hạn, lại vừa bối rối đến không thể diễn tả nổi.
Tóm lại chính là, nhận ra mình "cong" rồi!
Hai mươi sáu năm sống trên đời, Tiêu Chiến vẫn nghĩ bản thân là một thẳng nam chính hiệu, chẳng qua hơi trạch tí thôi, chứ nào có thể cong được... Đúng rồi, anh chưa từng thích ai, nam nữ gì đó đều không có mấy phần để ý, cuộc đời của anh nói ra hình như khá là nhàm chán, chỉ loanh quanh trường lớp bạn bè, rồi Liên Minh Huyền Thoại là hết.
Nhưng mà từ khoảnh khắc gặp gỡ Vương Nhất Bác, đã có rất nhiều thứ thay đổi.
Nghĩ lại vẫn cảm thấy, vừa kì diệu, cũng vừa kì cục.
"Chiến ca?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhỏ tiếng gọi.
Tiêu Chiến nghe xong tên mình từ miệng đại thần lập tức giật bắn lên như mèo bị giẫm phải đuôi, hai tay ôm mặt rụt rè nhìn sang một cái, mà cũng nào có dám nhìn lâu, chỉ chừng đúng một giây là anh lại vội vội vàng vàng đảo mắt qua hướng khác ngay rồi.
Nóng quá, cả người đều nóng bừng bừng, mà nóng nhất chính là cái mặt này này!
Vương Nhất Bác nhìn hành động kì lạ của Tiêu Chiến, không nén được một cái chau mày rất nhẹ, có đôi phần lo lắng hỏi thêm một câu: "Anh không được khỏe à?"
Nghe xong, Tiêu Chiến liền nấc.
Vương Nhất Bác: "..."
Diễn biến tiếp theo chính là, Thỏ ngốc ôm tai phắt cái đứng lên, vù vù chạy mất.
Vương Nhất Bác trợn mắt: "?!"
Ơ kìa, đi đâu vậy?
Đem theo tâm trạng vô cùng thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Thỏ ngốc khuất xa cuối hành lang, Vương Nhất Bác chớp mắt liên tục, hai đầu lông mày sắp sửa dính liền vào nhau đến nơi. Cậu chẳng hiểu gì cả, rõ ràng đang nói chuyện vẫn còn ổn lắm mà, sao đùng cái nói chạy liền chạy vậy?! Mà đi cũng không thèm nói với người ta một câu, thật khiến Vương Nhất Bác vừa có chút không vui, lại xen cả lo lắng bất an chẳng yên lòng nổi.
Con thỏ này quả là biết khiến người ta lúc nào cũng phải bận tâm. Cậu có muốn bỏ anh ra khỏi đầu cũng không được mà.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, thầm nghĩ bản thân từ lúc đặt Thỏ ngốc trong lòng hình như đã thay đổi không ít, cuộc sống cũng có nhiều chỗ không còn như trước nữa. Nhưng mà kể ra thì vẫn ổn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out