Chương 21: Yêu anh.
---
Cổ chân phải bị lật nên sau khi ở trong hội trường nghe khai mạc giải đấu xong, Tiêu Chiến được đặc cách về phòng nghỉ riêng mà không cần phải cùng cả đội tham gia hoạt động kí tặng sau buổi lễ.
Thật ra Tiêu Thỏ cũng rất muốn dính vào đại thần nhà mình, có điều ai cũng biết cậu ấy là thành viên hút fan nhất của câu lạc bộ, làm sao BTC có thể cho phép cậu ấy vắng mặt được? Mà anh lại không thích chỗ đông người lắm, nên thôi, cứ trốn tạm trong này một lúc, đợi bao giờ xong việc là có thể về khách sạn rồi.
Trong lúc nhàm chán, Tiêu Chiến ngồi gác chân chữ ngũ ngả người trên sofa êm ái mở điện thoại ra chơi.
Lại nghĩ, anh trai Tiêu không phải cũng không có việc gì làm hay sao, tại sao không thấy ở lại phòng nghỉ chăm sóc đứa em què quặt này mà lại chạy đi đâu mất rồi? Lạ thật, Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, bắt đầu mở weibo ra xem.
"Khụ..."
Đầu ngón tay hồng hồng thoăn thoắt lướt trên bàn phím, nhập ra một dãy từ khóa khiến anh mặt đỏ tai hồng,
"Lãnh Sư Hàm Thố."
Trời ạ, có hẳn cả một cái super topic?!
Vào xem xem cái super topic này nó có cái gì nào...
Mấy bài viết gần đây nhất đều là ảnh chụp từ hiện trường ngoài cổng ban nãy. Có điều là, ôi mẹ ơi rốt cuộc người chụp mấy thứ này có phải người phàm trần hay không vậy?
Sao nhìn anh và đại thần lại mờ-ám-như-thế?!
Tiêu Chiến vừa kéo siêu thoại vừa đổ mồ hôi nuốt nước bọt ừng ực.
"..."
Cảm khái nhân sinh thực sự quá đáng sợ.
Anh và cậu ấy thế này rồi thế này, rồi lại thế này... không phải trong mắt bọn họ đều là thế này... thế này...
Nhìn trái nhìn phải, lật lên lật xuống lật ra lật vào, tóm lại vẫn là giống... một cặp đôi đang yêu đương.
"Khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến chồm dậy ho liền một tràng, ho xong cả người cũng đã đỏ thành con tôm luộc. Anh sợ đến mức không dám xem tiếp nữa, vội vội vàng vàng nhấn nút out ra khỏi topic, tắt ngay điện thoại đi.
Bình tâm, nhất định phải bình tâm!
Anh và cậu ấy là trong sáng, vô cùng trong sáng, trong sáng không ai sánh bằng... mấy thứ này là giả, giả thôi, không phải như thế...
Huhuhuhuhuhu... được rồi, người ta thích là thật đấy, nhưng mà không được huhuhuhuhu...
Ngồi ôm đầu phiền não mất một lúc lâu, tâm trạng không dễ dàng gì mới an tĩnh lại một chút, Tiêu Chiến thở ra một hơi rõ dài, cúi đầu cái liền thấy xấp lịch thi đấu đặt trên mặt bàn bằng thủy tinh ở trước mặt.
À, phải rồi, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.
Vừa nghĩ Tiêu Chiến vừa cầm chúng lên, lật lật mấy trang, tìm đến mục đề bảng C, xem lại một lần danh sách xếp đội và thời gian của những trận sớm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out