Dù từ trước đến nay trí nhớ của Tiêu Chiến chẳng thể coi là tốt được, nhưng mà con người ai cũng vậy cả, có một số truyện cá biệt sẽ khắc sâu hơn vài lần. Thậm chí đôi lúc chỉ cần gợi nhắc đến điều gì đó liên quan thôi là ngay lập tức mọi thứ sẽ hiện về rõ ràng như thể đang chứng kiến ngay trước mắt.
"Anh... anh có nghe thấy không... mọi người nói gì vậy?"
Trong cái hoàn cảnh trước mặt này, thật ra điều làm Tiêu Chiến quan tâm hơn cả không phải Điềm Điềm mới quen kia là nam hay nữ, hay cậu bé ấy là con trai của ai. Bởi lẽ việc nhầm lẫn là chuyện bình thường, khi còn nhỏ Tiêu Chiến cũng từng bị người ta nhận nhầm là con gái, điều này đối với cậu chẳng mấy hiếm lạ.
Nhưng mà... những lời xì xào bàn tán khó nghe kia, nhưng từ ngữ chửi rủa kinh khủng kia, lại khiến Tiêu Chiến thực sự sợ hãi.
Tiêu Dao thở nhẹ một hơi, nhăn mày cắn môi chần chần chừ chừ. Phía dưới các tay đua đang chuẩn bị chạy thử xe, Vương Điềm Điềm đứng nép một bên cạnh mấy nhân viên trong nhóm của bố mình, lặng lẳng nhìn theo chiếc xe màu vàng lao như bay trên đường nhựa nóng rát.
Tiêu Chiến nhấp nhổm không yên mãi, ánh mắt cứ dán lên bóng lưng nhỏ bé kia không sao rời đi được. Dù là cậu bé ấy rất nhỏ, vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm, nhưng không biết vì sao cậu lại có thể cảm nhận được trên người đứa trẻ này có cái gì đó cô đơn khôn cùng.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng đã làm lòng người xót xa.
"Em hỏi anh đấy!" Tiêu Chiến kéo tay áo anh trai, xung quanh những lời bàn tán so với ban nãy đã ngớt dần, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nghe được vài câu từ không được hay lắm.
Ngốc mới không nhận ra nhân vật chính trong miệng của mấy người đang ngồi xem ở đây - Vương Thanh Hoài hẳn là có chuyện gì đó phức tạp đằng sau. Dù Tiêu Chiến từ trước đến nay chẳng hay quan tâm quá nhiều đến cái sở thích này của anh trai mình, nhưng cũng biết tuyển thủ số 74 là tuyển thủ Tiêu Dao rất hâm mộ. Nhưng thực sự là cậu chưa bao giờ nghe anh trai nhắc đến chuyện gì có liên quan đến những lời lẽ thâm độc này cả.
"Anh biết đúng không?" Tiêu Chiến đã hỏi mấy câu mà anh trai vẫn mím môi không trả lời, cậu bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: "Em đang hỏi anh đó!" Cậu mạnh tay vỗ lên vai anh trai một cái, đầu mày cau chặt lại, cũng không biết vì lý do gì mà trong lòng lại thấy khó chịu thế này.
"Được rồi..." Tiêu Dao bị đánh đau mặt nhăn cả lại, quay sang bực dọc nói với em trai: "Anh nói là được chứ gì! Em bị làm sao vậy?"
Tiêu Chiến rụt tay về, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà thực sự cậu lúc này đang rất sốt ruột, một cái sự sốt ruột không tài nào lý giải nổi. Cậu hạ giọng, tự mình điều chỉnh bản thân. "Em hỏi mãi mà không thấy anh trả lời nên mới... được rồi, bỏ đi, anh mau nói đi."
Tiêu Dao có vẻ không được tình nguyện cho lắm, mấy ngón tay siết chặt lon nước ngọt, tư thế ngồi lúc này của hắn cũng hơi kiên cưỡng, khủy tay đè lên gối, đầu hơi cúi thấp. "Thật ra anh nói cũng chẳng biết mày nghe có hiểu hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out