Theo như thời khóa biểu, chiều nay Jennie lại có tiết vào buổi chiều và hiện giờ cô đang một mình trong lớp, đơn giản là mọi người đi xem trận đá bóng dưới sân và lớp cô tham gia. Lúc này, lòng cô vẫn tự đấu tranh lẫn nhau, cô không hề phủ nhận rằng cô không đau lòng khi nhìn thấy Lisa bị thương như vậy. Trong lòng cô rất xót nữa là đằng khác, thế nhưng có màn chắn vô hình đã ngăn chặn cô bước đến phía Lisa một bước nữa. Đối với cô, việc Lisa thích cô là một việc không thể chấp nhận. Từ lâu cô đã cất Lisa vào sâu thẳm trong thâm tâm. Nơi mà Lisa trong tim cô là một chỗ quá an toàn, là nơi khó ai chạm tới. Đã bao lần Jennie vùi mình vào bóng tối để suy nghĩ về Lisa, về mối quan hệ của cả hai hiện tại. Mỗi khi làm Lisa đau lòng, nơi tim cô cũng nhói lên từng đợt. Mỗi khi chứng kiến thấy ánh mắt thảm thương của Lisa nhìn cô. Cô lại xem mình như tội đồ mà tự mình mắng chửi mình. Cô biết, đối với người ngoài nhìn vào, ai cũng chỉ nghĩ cô là con người lạnh lùng vô cảm. Chưa từng có ai nghĩ rằng một đứa con gái độc nhất trong một gia đình nho nhã phải gánh chịu những thứ gì. Jennie có sự yêu thương, có sự tự do, có quyền tự do bay nhảy, có quyền lựa chọn những thứ thích nhưng không ai có thể biết rằng. Chính bản thân Jennie không có quyền chọn người mình thích. Lisa quá tốt, quá hoàn hảo đối với cô rồi, vì thế Jennie chỉ biết cầu mong cho mai sau Lisa sẽ gặp một người yêu thương cậu, một người xứng đáng với cậu hơn cô.
Coi như mình gặp nhau, quen biết nhau, quý mến nhau là một cái duyên. Còn việc em yêu chị, chị rung động trước lòng chân thành của em là chuyện khác, dù có như thế thì chúng mình không thể chung đường. Đơn giản là ta không nợ nhau. Một lần nữa...xin lỗi em..."
_Jennie! Không xuống xem cùng mọi người à?----Jiyeon tiến lại chỗ Jennie đang thả hồn qua cửa sổ.
_Không hứng thú. Cậu không xem sao?
_Mình quay lên lớp lấy đồ. Mà cậu đã hỏi thăm con bé chưa?----Jiyeon ngồi xuống đối diện Jennie
Jennie khẽ thở dài cuối mặt xuống bàn mà lắc đầu.
_Cậu cứ tránh con bé như vậy hoài cũng đâu phải là cách. Mọi chuyện cũng đã lắng xuống rồi.
_Cậu không hiểu đâu
_Mình biết là mình không thể hiểu nên đang cố để hiểu nè. Jennie à! Tuần sau là cậu thi HSG, 2 tuần nữa là thi cuối kì. Thời gian không đợi cậu đâu.
_Việc mình chuyển trường hay không còn trong vào kết quả. Cậu đừng lo xa.
_Mình lo xa sao? Cậu xem bây giờ cậu với Lisa như thế nào. Mình là bạn thân của cậu mình mới ngồi đây khuyên cậu như thế. Mình vẫn không thể hiểu Lisa có cái gì không tốt.---Jiyeon cao giọng.
Jennie nhăn mặt thở dài, sự chịu đựng của cô như một trái bom chỉ còn vài giây là nổ. Nhưng phải gồng mình để bảo vệ chiếc vỏ bọc đã xây dựng bấy lâu.
_Lisa tốt! Mình đồng ý, nhưng mình không thích Lisa. Một chút cũng chưa từng có. Và mình cũng nói cho cậu biết, mình sẽ nói chuyện với Lisa khi em ấy không còn thích mình nữa. ----Jennie lớn tiếng
_Cậu đừng có quá đáng. Không thích thì có thể nói thẳng. Đừng có hành hạ người ta như vậy.
_Đúng! Mình quá đáng đó. Mình bơ em ấy vì em ấy thích mình đó. Nên cậu đừng nhọc công khuyên mình.
Jennie tức giận đi ra cửa lớp quẹo về hướng bên tay trái đi thẳng, đi cách nhanh nhất có thể.
Nhưng ý trời vốn trớ trêu. Lúc Jiyeon bắt đầu cao giọng với Jennie, Lisa tình cờ đi ngang trong lúc đem đạo cụ Karate thì bị tông giọng của Jiyeon chú ý. Lisa đứng góc cuối lớp nghe hết nhưng gì Jennie bộc phát. Chứng kiến cả sự tức giận đến nổi phải bỏ đi ra ngoài của Jennie. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao Jennie không thấy Lisa. Đơn giản thôi. Jennie quẹo sang hướng tay trái của lớp, còn Lisa đứng ở góc phía tay phải cửa lớp. Nên chỉ Lisa thấy Jennie, còn Jennie thì không thấy được có một người gần như sụp đổ.
Lisa trở về chỗ tập Karate, trên đường đi cậu tự lẩm bẩm ra đường. Những lần hỏi thăm trước đó, Jennie chỉ đáp lại bằng chữ Ừ hay Ừm. Lisa cũng tự hiểu biết được lý do cho những lần cô từ chối sự giúp đỡ từ cậu. Cậu cũng tự hiểu ra được từ lâu Jennie đã biết Lisa thích cô. Và cậu cũng tự hiểu ra được....Jennie không hề thích cậu
"Mình không thích Lisa. Một chút cũng chưa từng có"
"Mình sẽ nói chuyện với Lisa khi em ấy không còn thích mình nữa."
"Mình bơ em ấy vì em ấy thích mình đó."
Đâu ai biết được cái khổ của Jennie. Đâu ai biết được bây giờ cái mà Lisa hối hận chính là bộc lộ tình cảm quá nhiều để bây giờ đến chữ bạn cũng khó níu giữ. Có thể bây giờ ai cũng trách Jennie đang tự làm khổ mình. Đã sớm bị Lisa rung động mà còn không chịu đồng ý để cả hai bên nhau. Thế đã có ai nghĩ, hai đứa con cưng của những ông bố bà mẹ có tư tưởng khắc khe như ba Jennie, luôn có sự lo sợ như mẹ Lisa, thử hỏi nếu là Jennie có ai dám bỏ mặt gia đình để chạy theo tình cảm riêng tư. Rồi có khi bạn xoay qua trách Lisa rằng yêu không dám nói. Đã có ai trải qua việc mẹ mình vào một buổi tối đi vào phòng mình. Ngồi xuống nói:" nhìn con mạnh mẽ suốt ngày tập Karate thế kia mẹ lo lắm. Vì con thích nên mẹ chiều, nhưng có thương ai thì thương, nên nhớ mình là con gái"
Ở một tỉnh đang phát triển, hai người con gái trong hai gia đình khác nhau nhưng có chung tư tưởng là không chấp nhận đồng tính. Thử hỏi ai dám nói lời yêu?
---------------------------------------
Thứ hai tui đi học rồi các bác ạ :<<<
Nhưng trước hết là cho hỏi cái này
Cậu nào thức nổi tới 12h thì lên tiếng để đại gia đây biết đường mà cho thêm chap nữa 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...