Chiều đến, Lisa đang ở văn phòng làm việc giải quyết văn kiện, thông qua một hợp đồng lớn về tài chính tư nhân, điều động một số xe chở một số thiết bị y tế được vận chuyển từ Singapore đến bệnh viện YG thông qua cảng Lyttelton. Đây là hợp đồng lớn mang lại lợi nhuận cực kì cao với con số khủng cho công ty của Lisa đang làm việc.Loay hoay với mớ giấy tờ, cầm lên xem rồi lại bỏ xuống xem tờ khác. Cứ như thế mà Lisa không nhận thức được rằng buổi chiều đã đến. Như có một gì đó kêu lấy, Lisa bỗng ngước mặt lên nhìn đồng hồ và...
_What??? Đã trễ vậy sao. Ôi trời không tin là mình quên đón chị Jennie.
Lisa hớt hải tìm chìa khóa xe tắt điện rồi chạy như ma đuổi xuống tầng hầm giữ xe. Hy vọng mình không đến trễ, hay ít nhất Jennie không chờ cậu quá lâu. Vừa chạy vừa cầu nguyện, cậu ghét nhất là bản thân làm cho Jennie phải chờ đợi, hoặc làm cho Jennie buồn, cảm giác không an toàn, vui vẻ khi ở bên.
Jennie tan tầm từ 5 phút trước, cô đứng chờ Lisa ở sảnh bệnh viện mà lòng có chút ngóng trông. Thật sự mà nói Lisa chưa bao giờ để cô đợi cậu à mà.....7 năm trước, cô chẳng phải chờ cậu tận....mà thôi, Jennie tự dặn lòng chuyện đã qua thì chớ nhắc lại, có hay không cũng chỉ khiến bản thân thấy buồn bã thêm. Jennie thầm nghĩ chắc Lisa đang bận, dù sao cậu cũng có công việc của cậu
_Oh my girl! Why haven't you come home? *Sao em chưa về nhà?*--- Charlec từ sau bước đến đứng cạnh Jennie.
_Anh Charlec à. Em chờ bạn.---Jennie cười mỉm đáp.
_Là cô gái lúc sáng sao?----Charlec nhíu mày hỏi tiếp.
_Yes.
Charlec mím môi gật đầu. Anh ta cho tay vào túi khẽ suy nghĩ, anh ta muốn xem cô gái mà Jennie cười nói lúc sáng rốt cuộc là ai. Là ai khiến cho Jennie có thể một nụ cười đặc biệt như vậy. Một nụ cười chưa bao giờ dành cho Charlec hay bất kì ai. Charlec lén lút nhìn qua Jennie, khuôn mặt cô mong chờ thấy rõ. Người đó khiến cô trông ngóng đến vậy sao?
Cùng lúc đó xe Lisa vội vã dừng lại trước sảnh bệnh viện. Cậu mở cửa rồi chạy nhanh đến chỗ Jennie, khuôn mặt lo sợ Jennie sẽ giận mình vậy nhưng Jennie vừa gặp cậu đã liền nở nụ cười. Như thỏa lòng mong nhớ, bởi vậy mới nói, khi yêu dù chờ bao lâu cũng không ngại.
_Em xin lỗi vì đến trễ. Để chị đợi rồi!---Lisa trưng bộ mặt hối lỗi ra
_Không sao. Chị cũng vừa ra thôi.
Lisa cười tươi đáp lại Jennie. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc lúc này, cứ như họ đang hẹn hò và người yêu đưa đón nhau đi làm rồi lại đợi nhau. Đừng nói là trên mức tình bạn mà dưới mức tình yêu, đối với cậu chỉ cần kề cạnh Jennie như lúc này thì mối quan hệ của họ là gì cũng được. Sau một phút mặc niệm...??? À à là một phút say đắm. Lisa mới để ý đến cái người đang đứng cạnh bọn họ từ nãy giờ. Trông vẻ quen vô cùng.
_Xin lỗi...anh đây có phải là Bác sĩ Johnson. ---Lisa lịch sự hỏi
_Oh yeah. Cô đây chắc là Lalisa. Phải tôi là Charlec Johnson ,rất vui được gặp lại.
Charles nhã nhặn chìa tay ra có ý định bắt tay với Lisa. Lisa nhanh chóng đáp lại cái bắt tay xã giao ấy còn Jennie đứng cạnh khó hiểu mà hỏi
_Hai người quen nhau sao?
Charlec và Lisa bắt tay chào hỏi xong. Charlec lại nhanh chóng cho tay vào túi tỏ vẻ thần thái sang trọng lịch lãm nhưng có chút dè chừng. Anh trả lời Jennie
_Anh và Lisa gặp nhau khi bàn về hợp đồng vận chuyển các thiết bị từ Singapore về bệnh viện.
Jennie đưa mắt nhìn sang Lisa. Cậu cũng nhìn cô rồi trao nhẹ cái gật đầu.
_Không ngờ là cô Lisa vẫn còn nhớ tôi. Thật vinh hạnh!---Lại là cái nụ cười đểu giả
_Anh trẻ như vậy mà đã là bác sĩ có tiếng tăm trong bệnh viện lớn. Khó trách tôi lại nhớ anh đúng không?
_Thật cảm ơn lời khen của cô. Nếu nói về tiếng tăm thì Lisa đây cũng nên nhắc tới chứ. Là chủ của cả hai quán cà phê nổi tiếng ở Auckland này mà.
_Bác sĩ Johnson quá khen. Tôi xin phép cùng Jennie đi trước. Thất lễ rồi!---Lisa lịch sự đáp
_Không sao. Đi thông thả.
_Em về nhé. Tạm biệt!---Jennie quay sang chào Charlec rồi cùng Lisa rời đi.
Charlec đăm chiêu nhìn xe Lisa đưa Jennie rời khỏi. Anh ta đưa tay lên xoa nhẹ cằm, cười khinh nói
_Đối thủ đáng gờm đây.
========================================
Vì cả hai đã có một ngày làm mệt mỏi nên không ai rảnh để đi mua đồ tự nấu cho nhau ăn. Dù tình cảm thế nào cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nên Lisa đã đưa Jennie đến một nhà hàng cùng dùng bữa và trò chuyện. Họ vui vẻ cười nói xóa tan đi mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Khi họ cạnh nhau, kể cả Jennie và Lisa. Họ đều trân trọng và ghi nhớ những giây phút này và tận hưởng bằng cả con tim đã, đang và sẽ vì nhau mà đau khổ.
_Chị vào nhà rồi nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya quá. ----Lisa nhìn Jennie chân thành nói. Như người yêu dặn dò
_Vâng. Chị biết rồi---Jennie mỉm cười bất lực, sau cậu xem cô như con nít thế nhỡ.
_Sáng mai em lại đón chị nhé. Sẽ không để chị đợi như hôm nay. ---Lisa ngại ngùng gãi đầu.
_Không sao mà. Em cũng bận việc mà. Em về đi, cũng chẳng còn sớm---Jennie nói, trong câu nói là cả sự quan tâm
_Em còn ghé sang quán một chút. Chị vào nhà đi.
_Còn ghé quán nữa sao. Em giữ gìn sức khỏe một chút đi. Chị không muốn gặp em ở bệnh viện để khám bệnh đâu
Jennie khoanh tay trước ngực không vừa ý nói.
_Em biết rồi. Vào nhà đi, cứ nói mãi.
_Chị vào đây. Tạm biệt
_Ngủ ngon.
Lisa lại lái xe đến MJ's Black. Mở cửa vào thì thấy Louis đang ngồi sắp xếp lại quầy.
_Chào anh. Quán hôm nay thế nào?
Louis ngước lên nhìn Lisa cười nhẹ bảo
_Như mọi ngày.
Lisa đi vòng quanh quán xem mấy chậu hoa và cả những vật trang. Sau đó trở lại quầy chờ khách đến để oder. Một nam nhân cao ráo mang kính đen bước vào, mái tóc được vuốt keo chảy ngay nếp, bên ngoài là bộ vest đen cùng sơ mi xanh sang trọng và cả cái đen mà vị khách ấy đang đeo. Vị khách ấy ngồi ghế tại quầy, trầm giọng nói với Lisa đang đứng đối diện.
_Cho tôi một tách Capuchino.
_Ah vâng. Có ngay ạ!---Lisa nói
Vị khách ấy khẽ mỉm cười. Trầm giọng nói tiếp.
_Trông cô rất đẹp. Tôi cứ tưởng cô là một Idol hay diễn viên gì đó.
_Cảm ơn đã khen nhưng tôi chỉ là một người thích bận rộn. ---Lisa mỉm cười. Vị khách này thú vị ấy chứ.
_Nếu như cô muốn tôi có thể giúp cô trở thành một idol hay diễn viên. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là Gin, Chủ tịch GB Entertainment.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...