Bàn tay cứ thế giữ trên vai Jennie rồi rời khỏi khi Jennie giật bắn người quay lại. Tim Jennie đập mạnh muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô quay lại liền thấy một người đàn ông trạc gần 50. Mà lại rất quen nhưng Jennie chẳng thể nhớ được gì, não cô như ngưng hoạt động vậy.
_Cô gì ơi! Sao cô ở đây?
_Ơ....tôi....tôi....mà chú là....
_Tôi là bảo vệ ở đây mà, ca này là của tôi nên đang đi vài vòng kiểm tra. Chỗ này vắng như vậy sao cô lại ở đây? Mà cô là bác sĩ à?
Chú bảo vệ nhìn một lượt Jennie, mặt mày tái mét, trên người vẫn còn mặc áo Blouse nên chú thầm đoán là bác sĩ ở đây.
Jennie đặt tay lên ngực thở phào một cái, như vừa vứt được một tảng đá nặng. Jennie lén nhìn vào trong một lần nữa, thấy không có nguy hiểm thì Jennie nhanh chóng kéo tay chú bảo vệ rời đi, vừa đi vừa nói.
_Cháu chỉ là đi loanh quanh vài vòng thôi. Mà căn nhà kho đó không còn ai sử dụng gì sao chú?
_Chỗ đó bị bỏ hoang gần 3-4 năm rồi. Cũng ít có ai đi vào lắm, lâu lâu thì vài người vào lau dọn thôi, mà việc điều người lau dọn thì có Phó viện trưởng lo rồi. Tụi tôi chỉ đi tuần là xong.
Ông chú bảo vệ nói giọng chậm rãi, vừa nhìn thoạt ngang là biết người chân thật nên lời nói khiến Jennie có độ tin cậy vô cùng. Cô cứ nghe lời chú nói, rồi gật gù, cho đến khi nghe đến phó viện trưởng cô liền nhíu mày. Sao việc gì mờ ám điều dính dáng tới anh ta ngay vậy.
_Phó viện trưởng sao chú?
_Ừ đúng rồi. Đúng là ngày nay hiếm có người nào như cậu ta. Giỏi giang, lịch sự lại rất là biết nghĩ nha. Ngày xưa khi mà cái nhà kho đó bị bỏ, mấy bảo vệ chúng tôi vài tháng lại phải đi dẹp dọn, nhờ có cậu ấy nên chúng tôi đỡ được phần nào. Tôi mà có con gái là tôi gả cho cậu ấy rồi.
Ông chú bảo vệ nói xong liền cái vài cái rất vui vẻ. Jennie thì chỉ biết lắc đầu, chẳng phải cô là vợ của Charlec sao. Sao chú không hỏi cuộc sống cô thế nào? Nhưng mà Charlec sao tự dưng lại tốt tính mà quan tâm đến mấy chuyện cỏn con này. Và rồi....cô lại nghĩ tối nay hắn lại lén lút đi đến nơi này, có ẩn chứa điều gì chăng?
Đôi chân dẫm trên nền cỏ khi Jennie đi khỏi lúc ấy cũng rời đi.
-------------------------------------------------------------
Giờ trưa, Jennie bắt xe đến quán cà phê. Cô bước vào nhìn rảo một vòng xung quanh. Quán lúc này đã thưa khách nhưng bóng người cô tìm vẫn chưa xuất hiện. Jennie bước đến quầy, bắt chuyện với Louis
_Anh Louis..Lisa không tới sao anh?
Louis đang lau cốc nghe tiếng người quen liền nhìn lên, nghe hết câu hỏi của Jennie anh liền trả lời
_Lisa hả? Lúc nãy nó vừa về nhà rồi. Nó bảo với anh là có chút việc.
Jennie hơi thất vọng, gật đầu một cái rồi tạm biệt Louis rời đi. Taxi lại một lần nữa là phương tiện đưa Jennie đến nhà Lisa.
Tại nhà Lisa lúc này...
_Hai người uống nước đi. Đợi tôi có lâu không?
Lisa đặt hai ly nước xuống bàn cho Kayz và Alan, cậu đang làm ở quán thì nhận được cuộc gọi của Kayz nên liền vội vã quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...