Lại là một ngày mới nhưng đặc biệt. Auckland đón một ngày giáng sinh đầy nhộn nhịp và vui vẻ. Cái lạnh của thời tiết cuối năm chẳng thể khiến cho bước chân của mọi người chùng lại. Họ cùng gia đình mua sắm, những cặp đôi cùng nhau xiết những cái nắm tay và rải bước trên thành phố. Hôm nay cặp đôi Jennie và Lisa cũng cho nhau một cái hẹn cho ngày Giáng sinh. Đơn giản họ luôn lẻ loi, đơn độc trên đất New Zealand đã từ rất lâu rồi. Họ cùng nhau đón Giáng sinh cũng chỉ là dành chút thời gian rảnh rỗi cho nhau. Cả hai đều nghĩ vậy, nhưng thật chất họ vẫn muốn ở cạnh nhau. Đơn giản là yêu, khi muốn đánh đổi những giây bên nhau, dù ngắn ngủi nhưng họ vẫn sẽ đổi.
_Chị à! Hôm nay là Giáng sinh mà, không cạnh em cả ngày được sao?---- Soomin mặt méo máu lay cánh tay Lisa
Lisa nhắm mắt thở dài, lấy tay kéo tay của Soomin ra khỏi người mình.
_Chị giữ đúng lời hứa dẫn em đi xem phim. Đã rất hào phóng dành cho em cả buổi sáng cùng em đi ăn uống rồi. Nhưng chiều nay tuyệt đối không được.
_Em không chịu. Rõ ràng hôm nay công ty đã cho nghỉ, tại sao chị không chịu đi chơi với em? --- Soomin giận dỗi nói.
Lisa cảm thấy mình sắp bốc khói, con bé này còn quá trẻ con, cậu không đủ sức để nuông chiều. Mặc khác chiều nay cậu đã có hẹn chiều nay sẽ đến nhà Jennie trang trí cây thông, cùng nhau nấu ăn và đón giáng sinh, làm sao có thể ở cùng Soomin được. Lisa khóc ròng trong lòng, không được phải cứng rắn.
_Chị còn có việc riêng của mình. Bây giờ em gọi món nhanh, ăn xong chị đưa em về. Nếu em tiếp tục nhõng nhẽo thì chị sẽ không đi chơi với em nữa.
Soomin trề môi khóc không ra nước mắt, đành lầm lũi gọi món. Xem vẻ mặt Lisa nghiêm nghị như vậy càng nói là sẽ càng chọc giận cậu. Còn phần Lisa thì khẽ mừng thầm vì rốt cuộc cũng thu phục được tiểu quỷ này. Lisa bây giờ đang mơ tưởng về buổi tối đón giáng sinh có nến và hoa. Nghĩ mà sao thấy lãng mạng, không kiềm chế được mà cười một cái thật mãng nguyện. Giáng sinh năm nay Lisa không phải lầm lủi một mình, đã vậy còn được đón chung với người mình thương thầm. Còn gì sung sướng bằng....nhưng. Có lẽ Lisa không biết mình sắp đối diện với gương mặt ướp đá ngàn năm của ai kia.
Sau khi đưa Soomin về nhà, cậu còn bị cô bé ấy giữ chân lại và cả lời mời ở lại ăn tối của ông giám đốc-ba Soomin. Phải kì kèo một lát nữa để từ chối khéo lời mời, cậu tức tốc lái xe đến chỗ bán đồ trang trí cây thông Noel, lựa đồ trang trí cũng phải gần cả tiếng. Vui mừng cầm chiến lợi phẩm trên tay, để ra phía sau xe rồi một lần nữa đạp ga chạy thẳng đến chung cư của Jennie. Trong lòng cậu cứ vẽ ra cảnh cậu và cô vui vẻ đón giáng sinh, cứ lâng lâng khó tả.
Cuối cùng đứng trước căn hộ, buổi chiều ở Queen Street cũng bắt đầu nổi gió, cậu đưa tay nhấn chuông cửa, giây lát Jennie đã ra mở cửa cho cậu với gương mặt.....bánh bao giận dỗi. Yes...that's real.
_Em đến rồi. Mua rất nhiều đồ nữa nè.
Lisa hí hửng giơ tay lên khoe chiến lợi phẩm, miệng cười rạng rỡ nhìn Jennie đứng trước mặt. Còn phần Jennie, sau khi mở cửa xong không thèm nhìn mặt Lisa một cái thì đi một mạch thẳng vào trong phòng khách rồi thả người xuống ghế Sofa. Lisa hạ tay xuống mặt trở nên khó hiểu, sao tự dưng Jennie biểu hiện kì lạ vậy. Hôm qua vẫn còn rất vui vẻ sao. Tự dưng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...