(*-*) 24

982 86 6
                                    


Lisa mang theo tâm trạng thổn thức, muôn ngàn nỗi đau theo về căn nhà. Hình như buổi trưa hôm ấy cậu vẫn tỏ ra vẻ bình thường như chưa hề có bất cứ chuyện gì. Thậm chí bị anh TeaBo bắt rửa chén thì cậu còn trêu anh trai vài câu mới bắt đầu đi rửa chén. Nhưng dù có muốn cố diễn vai diễn vui vẻ thường nhật không phải đơn giản. Trong lúc cậu đang rửa chén, TeaBo vẫn âm thầm nhìn cô em gái nhỏ. Dù cả hai có lớn, có thay đổi, nhưng chỉ riêng ánh mắt của Lisa không bao giờ qua mắt được anh TeaBo. TeaBo nhìn một lúc rồi cũng lên phòng, anh không cần xổ xàng hỏi thẳng Lisa vì anh biết cậu sẽ tự tìm tới anh thôi.

Với ý nghĩ đó anh mỉm cười rồi bước lên phòng.

======================

"Chiều hôm ấy"

Trong lòng lại nhen nhóm đốm lửa hy vọng. Lisa nhanh chóng tắm rửa ăn mặc bảnh bao rồi chạy xe ra nhà Jennie. Vì hôm nay là ngày Jennie học ở trung tâm, giống như thường lệ thì cậu phải đưa cô đi học. Nhưng cái không giống thường lệ ở đây là Lisa và Jennie không nói chuyện với nhau được mấy người rồi. Hy vọng cô hiểu được mọi chuyện và đứng chờ cậu ở trước nhà.

2000 years later

Lisa đã đậu xe trước cửa nhà Jennie được 20 phút. Khoảng 5 phút trước thì trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa. Lisa vẫn đứng đó chờ thiên thần của cậu xuất hiện. Nhưng chắc có lẽ, do cậu hy vọng quá nhiều nên thành ra bây giờ cậu phải tự an ủi, cổ vũ bản thân rằng Jennie sẽ sớm xuất hiện thôi. Vì Lisa chưa nhận được bất kì tin nhắn nào của Jennie rằng không cần đón cô. Phải! Jennie sẽ sớm xuất hiện thôi.

_Cháu là con của thầy Manoban phải không?---Một giọng nữ vang lên.

Lisa giật mình quay sang hướng phát ra âm thanh đó. Ra là cô hàng xóm cạnh nhà Jennie, cậu có gặp cậu vài lần nhưng chưa lần nào trò chuyện.

_Dạ...dạ phải.

_Hèn chi nhìn cháu rất giống thầy ấy. À mà cháu chờ Jennie phải không?

Lisa mỉm cười nhẹ gật đầu đáp

_Dạ đúng rồi.

_Khi nãy cô thấy Jennie đi với một cậu trai nào rồi. Mà trời bắt đầu mưa lớn rồi, cháu mau tìm chỗ trú đi.

Nói rồi người phụ nữ vào nhà bỏ lại mình cậu bơ vơ với một trái tim sớm bị cơn mưa làm cho lạnh lẽo, trơ trọi. Cậu cúi mặt hít thở sâu rồi bắt đầu đi đến lớp Karate dưới cơn mưa trút. Vai áo ban đầu chỉ bị ẩm nhẹ do vài hạt mưa nhỏ. Và bây giờ cả vai áo ướt nhem và gương mặt cũng sớm bị cơn mưa làm cho đông cứng. Những giọt mưa vương trên gương mặt trắng hồng của Lisa. Chắc chỉ là nước mưa thôi, chứ không phải nước mắt đâu, nhỉ?

Lisa bước vào lớp với ánh nhìn của mọi người, vì vốn vĩ cậu đã trễ gần 30 phút, và thêm với đó là cả thân người ướt mèm như chuột lột. Lisa gật đầu chào thầy rồi tiến vào phòng thay đồ tập.

Momo tiến lại đưa cho cậu cái khăn lau, giọng cằn nhằn.

_Sao thấy mưa không nghỉ hay mặc áo mưa vào? Nhỡ bệnh thì lại khổ.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ