Hồi ức chuyến đi chơi hôm ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí Lisa. Chắc có lẽ cả đời này Lisa cũng không quên cái ôm đó. Cái ôm mà chắc hẳn sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Cậu cứ nghĩ đến cái ánh mắt trong trẻo, long lanh nhìn cậu trên chiếc xe buýt. Nó chan chứa nhiều thứ mà cậu không thể nào hiểu được. Phải! Có nhiều điều ở Jennie cậu không tài nào hiểu được. Người con gái đó luôn tỏ ra mạnh mẽ, không sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng trong một phần nào đó, thứ đó khiến cậu luôn muốn ở phía sau Jennie, âm thầm bảo vệ cô ấy. Cậu cảm giác được Jennie bên trong rất mong manh. Và còn một điều khiến cậu thêm trằn trọc, điều đó khiến cậu hy vọng rồi lại chính mình dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi ấy. Chính là khoảnh khắc ở rạp chiếu phim, Jennie đã mang theo cây viết mà cậu tặng. Chẳng lẽ cô luôn mang theo nó sao? Vì sao chứ? Lisa không hiểu? Vậy Lisa có nên hy vọng không? Cảm giác trong cậu đan xen lẫn lộn. Khẽ thở dài, thôi thì đừng nghĩ...
Lisa bước xuống lầu, ba cậu đang ngồi xem tivi. Còn mẹ thì đang dọn cơm trong bếp. Mở tủ lạnh lấy chai nước uống ực xuống cổ họng. Cậu xoay qua hỏi mẹ
_Mẹ cần con phụ gì không?
_Thôi xong hết rồi. Con gọi ba vào ăn cơm. Mẹ có hầm canh gà cho con đấy. Dạo này nhìn con ốm như cây tăm vậy----Bà nhìn cậu nói giọng trách móc.
Cậu chỉ cười cười rồi đi ra phía phòng khách gọi ba cậu. Khi cả nhà đã ngồi vào bàn, cậu xới cơm mời ba mẹ, lúc đó mẹ cậu xoay qua nói
_Ông này. Thằng TaeBo mới gọi bảo sắp về.
TaeBo là anh hai của Lisa. Mang nét trầm tính giống mẹ nhưng suy nghĩ thấu đáo và chững chạc.
_Vậy sao? Khi nào nó về. Về bao lâu?
_Nó bảo dạo này hay đi thực tập nhiều nên cho nghỉ 1 tháng. Tuần sau nó về rồi.
Ông Manoban ậm ừ. Rồi lại điềm đạm nói tiếp.
_Từ đầu tôi đã nói là học ngành du lịch đi tour cực lắm. Vậy mà nó có chịu nghe tôi đâu. Rồi không biết ra trường có việc làm hay không.
_Nó thích thì cho nó học. Là do nó chọn thì nó mới có trách nhiệm được chứ. Thời buổi bây giờ con cái thích thì nó mới làm thôi.
Bà Manoban lên tiếng bênh vực. Lisa ngồi trong bàn cũng im lặng. Từ nhỏ hai anh em rất thương nhau, đặc biệt chơi chung đồ chơi, thỉnh thoảng còn đi đá bóng chung nên Lisa hiểu được mong muốn của anh. Lần đầu tiên anh TaeBo thông báo mình sẽ nộp đơn vào ngành du lịch. Ba có vẻ không hài lòng, mong muốn của ông Manoban là cho cậu học dược hoặc quản lý nhân sự rồi ra nước ngoài làm công ty của người bà con. Nhưng anh TeaBo không chịu, ba cậu cũng đành chiều theo nhưng trong lòng vẫn chưa thuận ý.
_Thì tôi cũng đã cho nó theo học cái nó thích. Miễn là sau này đừng về than vãn với tôi là được.
Bà Manoban cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lần nào nhắc đến cậu con trai lớn thì ông chồng lại cằn nhằn mãi chuyện ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fiksi Penggemar[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...