Lisa nhìn xung quanh, người của Charlec bao quanh họ, ai nấy đều mặt mày nhắm chằm vào họ, như muốn ăn tươi nuốt sống. Những khúc gỗ trên tay cứ giơ lên xuống theo từng nhịp, chỉ chờ được hạ gục cậu và đánh thật mạnh bằng những khúc gỗ ấy. Lisa nhìn Charlec, vẻ mặt hắn đắc thắng thấy rõ, nụ cười ngạo nghễ cứ vậy nở trên môi hắn, đôi mắt căm thù của hắn vây lấy Lisa._Trận này không đánh cũng phải đánh. Tôi sẽ cản bọn chúng, cô tìm đường rồi đưa Gin đi đi.
Alan dứt tiếng rồi lao vào đám đông cố gắng làm tâm điểm chú ý, né những khúc gỗ nặng nề lao đến bản thân, anh dùng một cước tẩn vào sau gáy của một tên rồi nhanh chóng cướp lấy khúc gỗ làm vũ khí. Nhưng chung quy, Alan chỉ như một miếng mồi lạc giữa một đàn kiến. Họ vay quanh, Alan bắt đầu mất thế chủ động, phía sau đầu anh, thanh gỗ được một tên cao to giơ lên cao tưởng chừng như một phát đập xuống đầu Alan nhưng Lisa đã kịp thời chặn cánh tay của hắn rồi một giây bẻ tay của hắn ra phía sau khiến hắn la lên một tiếng đầy đau đớn rồi nằm xuống nền.
_Sau cô không chạy đi. --- Alan vừa đánh vừa nói lớn.
_Có gì cùng chịu.
Lisa chỉ nói một câu rồi cố gắng sống sót giữa bầy kiến đang cố xâu xé cậu và Alan. Sau hồi lâu, Kayz nhìn thấy đồng đội của mình chẳng còn sức chống chội, nói trắng ra là né đầu này thì lại bị hở đầu kia. Cậu thấy bọn họ đã hạ được hơn nửa. Kayz không thể chịu được khi hai người đó đang gặp nạn còn anh ta thì phải chôn chân ở đây mà chẳng tìm ra cách gì. Thở mạnh một cái, Kayz nghĩ thông suốt, coi như chẳng còn gì để mất, là cả 4 cùng nhau thống nhất kế hoạch này thì tất cả cùng chịu.
*Cạch...cạch...*
*Đùng...*
Kayz rút cây súng phía sau lưng gài đạn rồi bắn một phát lên trời. Cả đám hỗn loạn nghe tiếng liền hoảng sợ mà dừng lại, hướng về phía người vừa bắn.
_Tất cả bỏ vũ khí xuống, lùi ra nhanh lên.
Kayz đè khẩu súng vào đầu Charlec, trừng mắt với bọn đàn em của hắn. Bọn chúng sợ xanh mặt, không ngờ Kayz là tên đàn em cận kề trung thành, được Charlec trọng dụng nhất hôm nay lại một tay chỉa súng vào đầu của đại ca mình. Tiếng của những cây gỗ chạm vào nền, bọn chúng buông Lisa và Alan ra.
Alan sau khi thấy Kayz đã chịu lộ diện trong lòng thầm lo lắng nhưng cũng may, không thì Alan và Lisa chắc không nhìn thấy bình minh sáng mai nữa.
Charlec mím môi, hạ thấp mặt xuống gầm gừ.
_Thằng chó....mày phản tao.
Kayz nghiêng mặt cười nhếch mép, cánh tay vẫn một mực ghì chặt cây súng trên đầu Charlec.
_Phản mày thì sao. Ngay từ lúc đầu tao đã muốn bắt mày. Bây giờ thì tao sẽ tống mày vào ngục.
Lisa lòm còm chống tay đứng dậy. Alan cũng khá khó khăn khi đi lại đỡ Lisa đứng lên. Lisa đứng dậy nhìn cảnh Charlec bị uy hiếp mà cười thầm. Cậu đưa tay lên chùi đi phần máu ở khoé môi, máu từ phần mềm trên lông mày chảy dài xuống dọc thái dương, cả người xay xát với đất làm quần áo lếch thếch, nhìn qua Alan cũng chẳng thua mình là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...