83

2.2K 120 16
                                    

_Ngồi xuống đó. Chị đi lấy thuốc. 

Jennie đặt ly nước xuống cho Lisa rồi bản thân mình đi lại cái tủ thuốc y tế lấy thuốc và bông gòn để xử lí vết thương cho Lisa. Còn cậu nhìn theo bóng của cô mà không giấu được sự hạnh phúc qua đôi mắt đang nhìn về hướng Jennie. Và cả nụ cười mỉm trên môi, nó diễn tả được sự hạnh phúc trong cậu lúc này. 

Jennie mang đồ trở lại sofa. Bắt đầu sát trùng vết thương, rồi bôi thuốc, đôi lúc mày cô nhíu lại vì mặt cậu bầm cả lên, sợ cậu đau, xót hết cả lòng dạ vậy mà Lisa vẫn tuyệt nhiên không than đau, ngược lại còn yêu chiều nhìn cô, miệng đôi lúc nhoẻn lên thành nụ cười. Jennie thấy cái bộ mặt tươi tắn của ai kia liền lên tiếng hỏi, miệng cũng tự giác nở nụ cười

_Bị đánh đến chạm dây thần kinh sao? 

_Em bình thường mà...

_Không đau sao? 

Jennie hỏi, vừa dọn dẹp tất cả đồ đạc bỏ lại vào hộp đựng chuyên dụng. Tay Lisa đưa tới bắt lấy tay cô xiết chặt

_Có chị rồi em không thấy đau nữa. 

_Dẻo mồm. --Jennie liếc cậu, thầm vui sướng trong lòng.

Cậu cầm bàn tay trái của cô kề lên miệng hôn chốc vào chiếc nhẫn ở ngón áp út.

_Nhẫn ai tặng mà đẹp dữ vậy ta? 

Jennie dựt tay lại, hất mặt 

_Chồng tui tặng đó. Đẹp là phải...

_Woahhh...đúng là rất có mắt thẩm mĩ. Chồng chị là ai vậy haaa?

Lisa kề sát mặt vào Jennie híp mắt. Còn Jennie thì nhã nhặn đáp

_Ai cũng được. Không phải em là được.

Lisa đen mặt, bĩu môi xì một cái rõ to rồi giận dỗi lết xa Jennie một khoảng rồi ngồi một cục ở đó luôn. 

Jennie bật cười vì thấy người ta bị mình chọc đến dỗi, thầm nghĩ sao mà có thể lúc trẻ con lúc người lớn được cơ chứ. Jennie tiến lại gần Lisa, cậu một mực quay mặt sang chỗ khác

_Có chút cũng giận sao? Trẻ con quá đi à....

Lisa chu môi

_Ai thèm giận...

Jennie bật cười, hai tay áp vào má cậu nhẹ nhàng thủ thỉ

_Vậy bây giờ chồng chị đi tắm rồi ra ăn cơm. 

_Lúc nãy chị nói chồng chị đâu phải là em.

 Lisa kiên quyết ngồi yên ở đó nhưng mặt vẫn để cho hai tay cô giữ lấy. Một câu thôi "đã nghiện mà còn ngại".

_Đúng rồi. Chồng chị là Lalisa chửng chạc chứ không phải một nhóc con ngồi đây giận dỗi không chịu nghe lời chị. Nhanh lên ! Vào trong tắm rửa đi. 

Lisa vẫn còn hậm hực, chững chạc 10 năm trời rồi, phải để người ta có mấy phút trẻ con để được dỗ dành chứ. Sau đó ngoan ngoãn đứng dậy vào trong phòng để đi tắm, cùng lúc Jennie nói vọng vào.

_Ở trong tủ còn mấy bộ đồ của em, chị đã giặt sạch rồi để trong đó. Em lấy mà thay. 

_Dạ....

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ