49

923 85 19
                                    

Sau khi trải qua chuyến bay dài gần 10 tiếng từ Úc về tới sân bay Incheon tại Seoul, Lisa và Jennie chọn một khách sạn gần đó nghỉ ngơi qua đêm để  lấy sức, sáng sớm hôm sau tiếp tục đi xe khách về nơi mà cả hai đã cùng nhau lớn, à không...chỉ đủ lớn để Jennie rời xa nơi ấy, đến một đất nước xa xôi, bỏ lại nơi đó một người vẫn cứ chờ bóng ai đó quay về.

_Chị ngủ thêm chút đi. Khi nào tới nhà em sẽ gọi. ---- Lisa xoay qua nhìn Jennie ngồi cạnh đang dụi dụi đôi mắt .

_Chị đã ngủ từ lúc lên xe rồi đó, hơn 5 tiếng chứ có ít đâu, vả lại cũng gần đến nhà rồi. 

_Hào hứng quá không ngủ được luôn à? --- Lisa cười trêu cô.

Jennie chỉ biễu môi một cái rồi quay qua nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cô nhớ lần gần nhất cô về chính là dịp Tết, còn Lisa thì....hình như lần đó cậu bảo là thời gian cao điểm nên số lượng hàng hoá cũng như nhân lực làm việc cần rất nhiều nên cậu không về.

_Trông khác quá!--- Lisa nói bâng quơ khi cũng đang nhìn ra cửa kính xe.

_Lần trước chị về cũng bất ngờ lắm. Mà bao lâu rồi em chưa về?--- Jennie đưa đôi mắt long lanh nhìn Lisa.

Lisa nghe cô hỏi vậy thì cúi đầu, nở nụ cười buồn. Mím nhẹ môi trả lời

_Hình như là hai năm hơn.

_Lâu vậy rồi sao? 

_Cũng do công việc bận quá.

Jennie gật đầu không nói nữa, vì cô thấy cậu tuy cười nhưng chắc chắn trong lòng không vui như vậy.

--------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại theo yêu cầu của khách, sẽ dừng lại tại một đoạn đường nào đó nếu đã tới nhà khách, còn không thì cứ theo xe mà chạy về tới bến xe. Chiếc xe dừng lại bên kia đường nhà Jennie, Lisa cũng xuống xe để xách đồ phụ Jennie, dù sao nhà cậu cũng gần nhà cô mà, chỉ là phải đi bộ vào một con đường nhỏ hơn thôi. Không biết bây giờ nhà cậu có thay đổi gì không nhỉ. Chứ bây giờ Lisa đang há hốc mồm bởi sự phát triển nơi cậu đang đứng, nhà cao tầng san sát nhau, quán ăn cũng mọc lên như nấm. Đường xá rộng hơn trước, mọi thứ thật lạ lẫm mà cậu chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho đúng. Không biết bây giờ có thể gọi nơi này là thành phố chưa nhỉ?

_Đừng nhìn như vậy? Đi qua đường nào. ---- Jennie nhanh chóng đánh thức con người đang xoay tới xoay lui nhìn đủ thứ. Thật tình cứ như là con nít không bằng.

Cả hai cuối cùng cũng qua được đường, đang đứng chờ người ra mở cửa. Nhà Jennie vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là đã đổi màu sơn tường và cửa, nhìn vào trong sân còn có rất nhiều cây kiễng nữa, chắc là của ông Kim rồi. Mẹ Jennie từ trong nhà đi ra mở cửa, vừa thấy Jennie bà liền to mắt bất ngờ, sau đó là ôm Jennie vào lòng. Hai mẹ con ôm nhau mà sắp khóc vậỵ.

_Con bé này. Sao về mà chẳng báo ba mẹ một tiếng. ---- Bà Kim nghẹn ngào nói.

_Con muốn tạo bất ngờ cho hai người mà. --- Jennie cũng gần như khóc, cái mũi đỏ ửng rồi mà

_Đi đường có mệt không? Đã ăn gì chưa? Đói không con?

_Dạ không mệt. Cũng không đói luôn.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ