48

1K 85 23
                                    

Từng ngày dù dài hay ngắn thì cũng trôi qua mà chẳng trở lại. Thành phố Auckland cứ đón một ngày bình minh rồi lại chào một buổi hoàng hôn, cứ thế từng ngày trôi qua. Suốt chừng 2-3 tháng qua Lisa và Jennie cứ như thế. Cùng nhau ăn uống, vui chơi, trò chuyện. Có lúc thì Lisa như dọn đến nhà Jennie ở vậy, cứ hễ ngày nào Jennie rảnh thì cùng cô nấu ăn, xem phim tại nhà, còn không thì cậu cứ ở công ty làm việc, không có việc lại chạy đến hai quán Coffee, tối thì về nhà ngủ. Còn Jennie cũng tương tự, những khoảng thời gian bệnh viện vắng việc thì cô ở lì nhà Lisa, nấu ăn, dọn dẹp, rồi ngồi chờ cơm. Những buổi tối cuối tuần thì như mấy cặp đôi lãng mạng cùng nhau la cà hàng phố, cùng xem phim rạp. Đương nhiên cũng chẳng phải suốt ngày bám dính lấy nhau, họ ở bên nhau vì họ đều có chung mong muốn được kề cạnh người mình thương, cùng họ làm nhiều việc, kề cạnh quan tâm, chăm sóc, ai cũng như vậy nhưng không ai thừa nhận rằng họ yêu đối phương, thế mới gọi là "Khổ". Lisa nhớ có những ngày cậu ở lại nhà Jennie trễ, lúc cả hai đang dùng cơm. Cô nhận được cuộc gọi của mẹ mình, Lisa cũng nghe được bên đầu dây điện thoại, mẹ Jennie đang mắng cô xói xả vì làm bác sĩ mà không biết chú trọng sức khoẻ, lại ăn cơm trễ như vậy. Lúc đó Jennie chỉ biết ái ngại nhìn Lisa đang nén cười mà đưa cơm vào mồm. Thật là muốn độn thổ khi để Lisa chứng kiến được cảnh "mẹ dạy con thơ". Cứ tưởng cuộc gọi kết thúc thì mẹ Jennie lại tiếp tục nói về vấn đề đó. Mẹ Jennie lại muốn cô tìm một chàng trai rồi mau chóng kết hôn, để có người cạnh bên săn sóc. Jennie cũng đã 27 rồi, không thể cứ kéo dài mãi.

Ngay lúc ấy, Lisa dừng đũa lại, cả người khựng lại. Cậu chẳng nghe hết lời bà Kim nói, nhưng không hiểu sao câu: "mau dẫn bạn trai về" phát ra từ mẹ Jennie lại kéo dài và đủ lớn để lọt đến tai cậu. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó cậu như đứng hình mà chẳng thể cử động, màn sương mỏng từ đâu xuất hiện làm mờ nhẹ đôi mắt, cứ nhỡ cậu nghe nhầm nhưng nhìn lại gương mặt cũng sớm bị câu nói đó làm cho đơ lại của Jennie càng khiến cậu đau lòng, cực đau, rất đau. Chớp mắt vài cái rồi lại ăn cơm như chưa từng nghe gì. Jennie cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Lisa ăn xong dọn bát đũa rồi ra về, thật nhanh chóng mà cũng thật lặng lẽ. Cậu rời nhà Jennie thì tầng sương mỏng khi nãy lại được dịp làm nhoè mắt cậu, cũng chẳng rõ lí do. Còn Jennie cứ mãi nhìn về phía cánh cửa mà người ta đã rời đi rất lâu rồi, nhưng cô cứ thẫn thờ nhìn mãi, tự nhiên sao sóng mũi cay cay, có cái gì đó làm cô nghẹn ở cổ họng. Nhìn dáng người ấy lầm lũi không nói tiếng nào mà lặng lẽ ra về, không quên cười chào tạm biệt và chúc ngủ ngon. "Nhưng Lisa ơi, sao nụ cười em gượng gạo vậy. Câu nói em phát ra nghe cũng rất lạ nữa, chẳng như thường ngày. Có lẽ chị biết lí do. Nhưng em à! Họ không ở đây, không ở New Zealand, nơi đó là Hàn Quốc em à!"

------------------------------------------------------------

Có những hôm mắc ca trực, Jennie phải đi ăn với Charlec, chàng trai ấy rất quan tâm cô, săn sóc rất chu đáo, cũng chẳng kém gì Lisa, anh ấy lại rất hiểu tâm lí con gái nữa. Đúng là chàng trai trong mộng của bao người. Giàu có, đẹp trai, giỏi giang, lịch thiệp, lại tâm lí. Nhưng sao khi ở cạnh Charlec, Jennie thừa nhận anh ấy luôn khiến cô cười, nhưng cũng chỉ là chút vui vẻ, chẳng thấy an toàn, chẳng thấy ấm áp như nơi Lisa. Là cô thích Lisa hay chính Lisa có khả năng mang lại cho cô những cảm giác ấy. Jennie không rõ nhưng chỉ cần biết Lisa là người cô yêu. Nhưng yêu Lisa, cứ tưởng là tự mình Jennie chuốt lấy khổ đau, không ngờ cũng chính nó làm Lisa cũng đau khổ. Yêu mà cứ đau khổ cùng cực đến vậy thế nhưng chẳng ai có thế buông bỏ được. Thật lạ lùng.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ