Jennie ngồi bó gối trong căn phòng của chính mình, cảm giác hoảng loạn và rối rắm. Tiếng thút thít lâu lâu lại vang lên, có khi chỉ vang lên một tiếng, có khi là nhiều tiếng kéo dài cũng nước mắt giọt nước mắt trực tràn. Jennie cảm thấy lo lắng cho Lisa, sợ hắn lại tiếp tục làm việc gì đó hại đến cậu. Vừa nãy hắn vừa nói là phá hai quán cà phê của Lisa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quán. Lisa đã bị Charlec hại mất việc, giờ chỉ còn có thu nhập từ đó nhưng hôm nay lại bị hắn một lần nữa triệt đường làm ăn. Cô biết, với tính cách của Lisa, cậu sẽ không nói việc mình bị sa thải cho gia đình nghe mà im lặng một mình gánh vác. Jennie cảm thấy mình thật tệ hại, từ khi quen biết Lisa đến nay, cô chưa một lần nào làm được điều gì cho cậu, chỉ mang lại đang đau thương, nước mắt, bây giờ là làm cản trở công việc cuộc sống của cậu. Cứ thế Jennie rấm rứt cất tiếng khóc thảm thương trong đêm tối, thầm cầu mong cho hắn ta không làm hại cậu nữa, cô thà chịu hết tất cả còn hơn thấy cậu đau khổ. Bóng dáng cô độc với đôi vai run rẩy kèm tiếng khóc nghẹn ngào cứ in sâu vào màn đêm.
Cả đêm hôm đó, Lisa, Louis và cả Gin cũng các nhân viên quán cùng nhau thu dọn bãi chiến trường do Charlec gây ra mà có lẽ cậu vẫn chưa biết được thủ phạm gây ra vụ này. Mọi người chia công việc ra mà làm, Louis thì ở LN còn Gin thì ở MJ, Lisa thì chốc ở quán này lát ở quán kia. Bọn chúng tạt sơn vào tường, cửa kính, ngay lối ra vào, trên nền trong quán và phía ngoài, cả mấy chậu hoa trước cửa cũng đã bị làm cho đổi màu rồi chạy đi như một cơn gió. Cảnh sát cũng được gọi đến nhưng chẳng đuổi kịp theo dấu vết của bọn ác ma vô nhân tính. Khách bị dọa cho một trận kinh hoàng rồi, họ cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Để lại một quán cà phê vốn dĩ luôn đông khách nay lại im lặng như tờ.
Nửa khuya, nhân viên ra về cùng vẻ mặt sầu não. Ba người họ vẫn trụ lại quán gần, gần tờ mờ sáng Lisa cũng khuyên Louis về nhà vì vợ anh vừa mang thai được vài tháng đầu, dù không muốn nhưng Louis vẫn phải nghe theo.
6h30 sáng, con đường Queen Street bắt đầu đông đúc, Lisa ngồi phịch xuống chiếc ghế đầy mệt mõi và não nề. Dù cố gắng cỡ nào, dù người đông ra sao cũng chỉ tẩy rửa được những vết sơn trên nền và một ít ở cửa kính, những vết sơn đầy màu sắc tạo nên một mớ hỗn độn chẳng thể nào biến mất hết. Lisa thở dài rồi gục đầu xuống đất, cố gắng tịnh tâm để bình tĩnh xử lí vụ việc. Gin cũng đi đến bên cạnh, khẽ vỗ vào vai cậu vài cái an ủi
_Không sao đâu. Cố thêm vài ba ngày nữa thì sẽ như cũ thôi. Cố gắng lên!
Lisa không đáp, nhắm mắt chìm sâu vào thế giới tĩnh lặng mình vừa tạo ra. Còn Gin cũng chỉ biết nén tiếng thở dài, biết rằng Lisa đang rất mệt mỏi nên cũng không đề cập đến ai đứng sau việc này, trong cậu ta đã có một vài suy nghĩ của bản thân. Để nói về người ghét Lisa nhất, có động cơ nhất, trên mảnh đất New Zealand này chỉ có mỗi mình Charlec.
9h sáng, Lisa cũng quyết định trở về nhà nghỉ ngơi, giao lại công việc ở quán cho nhân viên làm tiếp, cậu cần nghỉ ngơi sau một đêm không ngủ. Nhưng không vội quay về nhà, Lisa ghé vào bệnh viện. Chuẩn bị rời khỏi xe cậu bị Gin gọi lại
_Đến đây làm gì? Cậu bị bệnh à?
_Không. Mình vào có chút việc rồi ra ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...