_Anh còn không mau giúp em---Lisa oai oán nhìn Louis.
_Chuyện của em thì em tự giải quyết chứ anh làm được gì. Anh phải bưng cà phê cho khách đây. Bảo trọng!---Louis nói xong nháy mắt chọc quê Lisa rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Lisa thở dài bất lực, đành tự thân giải quyết. Cậu khó khăn gỡ vòng tay của Soomin đang xiết chặt. Nhưng cuối cùng cô bé tóc vàng này cũng chịu thả Lisa ra, đưa đôi mắt long lanh trong trẻo nhìn cậu.
_Được rồi Soomin. Em bỏ học đến đây gặp chị thì Giám đốc sẽ trách chị đó. Em về học đi rồi mình gặp lại sau.
Soomin bĩu môi nhăn mày tỏ vẻ phản đối.
_Em không chịu đâu. Em vất vả tìm chị như vậy mà chị lại đuổi em về. Ba em mà mắng chị thì em sẽ giận ba luôn.
Lisa bất lực, thở dài một cách chán chường. Nhìn cái vẻ mặt như ướp đá ngàn năm của Jennie khiến cậu tuôn mồ hôi như thác. Phải nhanh chóng giải quyết con bé này thôi.
_Ok. Bây giờ em ngoan ngoãn trở về học. Khi nào rảnh thì cùng em đi xem phim. Có chịu không?
Soomin nghe Lisa như vậy dù trong lòng không chút thuận theo nhưng cũng rất vui vì mấy khi Lisa chịu cùng cô đi xem phim như vậy.
_Chị hứa rồi đó. Em về nha! Tạm biệt.
Soomin rốt cuộc cũng chịu bỏ cuộc mà hí hửng đi về. Trước khi đi còn nghịch ngợm bẹo má Lisa một cái khiến cho người con người thanh lịch ngồi đằng xa tức muốn xì khói. Nhưng Jennie tự dặn lòng là đã trưởng thành rồi phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Mà có gì thì Jennie hiện tại đang rất bức bối và muốn đi về ngay lập tức.
_Soomin! ---Bỗng nhiên Lisa gọi Soomin lại làm cô tưởng Lisa đổi ý nên vui ra mặt nhưng sớm bị Lisa làm cho tuột mood.
_Mũ của em.---Lisa vừa nói vừa lấy tay chỉ về cái mũ Soomin để quên trên bàn.
Soomin bí xị dỗi hờn đi lại lấy cái mũ. Luyến tiếc nhìn Lisa một cái.
_Được rồi. Mái tóc vàng của em đẹp lắm. Về đi.---Lisa mệt mỏi kêu Soomin về.
Soomin đi ra phía cửa quán. Đúng lúc có một cơn gió mạnh của mùa thu thổi qua khiến cho chiếc mũ của Soomin bay đi. Soomin hốt hoảng rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc mũ nhưng may thay đã có một người nhặt hộ cô.
_À...mũ của cô.---Gin lịch sự đưa chiếc mũ vừa nhặt, thêm một nụ cười mỉm nhẹ.
_Cảm ơn anh.---Soomin ngại ngùng mỉm cười đáp lại. Thầm đánh giá người con trai trước mặt có nét đẹp rất đặc biệt.
Gin chia tay cô gái vừa gặp mà trong lòng có chút luyến lưu. Nhưng chuyện chính mà cậu ta đến đây là do Lisa gọi. Lisa muốn chứng minh mình và Jennie đã gặp nhau nên khi Gin vừa có buổi gặp đối tác xong liền chạy nhanh qua đây.
_Hello người anh em. Sao mặt căng thẳng vậy?---Gin trong lòng phơi phới nhanh bước đến cho Lisa.
Lisa lắc đầu chán nản
_Bỏ qua chuyện đó đi. Đấy! Chị Jennie ngồi bên kia kìa.
Gin theo ngón tay mà Lisa chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi ở gần cửa kính đang đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài. Gin há hốc mồm như không tin vào sự thật. 7 năm trước cậu từng hốt hoảng khi nghe tin Jennie sang Úc du học. Từng não lòng vì Lisa với một thân người trơ trội ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã vì người cậu yêu hơn bản thân ra đi không lời từ biệt. Vài ngày sau hôm ấy Lisa nghỉ liền mấy buổi học thêm, và khi cậu trở lại, cũng vẫn là Lisa vui tươi hòa đồng. Nhưng mỗi khi một mình lại xoa xoa sợi dây chuyền rồi âm thầm rơi nước mắt. Gin không biết mình đã bao nhiêu lần chứng kiến cảnh Lisa chợt ngẩn người khi nhìn thấy ai đó có dáng người tựa tựa Jennie. Gin không biết bao lần mình thấy Lisa nhìn ảnh Jennie rồi lặng lẽ lau nước mắt. Gin biết bây giờ hai người gặp lại nhau, Lisa vẫn còn giữ một tình cảm sâu đậm. Nhưng liệu gặp lại nhau là để trùng phùng, hay tiếp tục đau khổ rồi lại cách xa
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...