Jennie ngồi ngoài sofa nhìn vào cánh cửa đóng chặt của phòng Lisa. Lòng cô hừng hực lửa, nóng bừng bởi lo lắng. Vì sao Lisa thôi việc, chắc chắn không phải do cậu xin nghỉ, nếu thế thì Lisa đâu có đi uống say xỉn để ngất ở ngoài đường như thế. Vả lại với cái giọng điệu có chút lo lắng của Gin khi nãy thì chỉ có khả năng là Lisa bị cho thôi việc. Vậy thì tại sao chứ?-Jennie tự hỏi.
Jennie vừa nghĩ ra điều gì đó mà mặt mày bỗng tái đi, phải rồi, gói ma túy gắn dưới xe Lisa, có lẽ cậu không biết chuyện đó. Vậy là ai đã làm chuyện đó, chung quy mọi việc đều hại đến Lisa. Điều đó bất giác dấy lên cảm giác lo lắng, sợ hãi trong cô.
Cánh cửa phòng bật mở, Lisa bước ra với vẻ mặt có chút mệt mỏi, vì cậu chẳng nghỉ ngơi được gì cả, cậu cứ mãi suy nghĩ về câu tin nhắn kì lạ của Kayz. Tại sao hắn biết số điện thoại của cậu, vì sao lại là câu tin nhắn kì lạ như vậy?
Mái tóc và tay có phần ướt do cậu vừa đi rửa mặt cho tỉnh táo. Lisa thấy Jennie giương đôi mắt lo lắng nhìn cậu từ khi cậu bước ra phòng, Lisa không nói, cậu tiến tới bàn rót một ly nước rồi ra ngồi cạnh Jennie. Cậu biết đã tới lúc giải đáp thắc mắc cho cô gái mỏng manh ngồi cạnh cậu.
_Chị không muốn hỏi gì sao? --- Lisa xoay sang nhìn Jennie mỉm cười.
Jennie căng thẳng, à chỉ là chút gì đó hơi bối rối, khó mà mở lời.
_Em...không còn làm ở công ty đó nữa sao?
Lisa hít sâu vào một cái rồi gật đầu, không quên giải thích lí do.
_Em làm mất lô hàng của công ty, em cũng hiểu sao lại như vậy nữa.
_Mất sao? Tại sao mất? --- Jennie nhăn mặt, không tin vào tai mình vì cô thừa biết Lisa là một người cẩn trọng.
_Nếu em biết tại sao mất thì em đã không bị đuổi việc rồi. --- Lisa nhún vai.
Jennie khó hiểu, trong lòng cô là bao suy nghĩ miên man, mơ hồ.
_Có khi nào....có người hại không?
Lisa xoay qua nhìn Jennie, ánh mắt cô mông lung vô định. "Tôi biết ai hại cô mất việc", câu nói của Kayz vang vọng trong đầu cậu. Tại sao Jennie lại nghĩ vậy, chả lẽ.....cô biết được gì sao.
_À thôi...chị chỉ nói linh tinh thôi. Băng tay em ướt rồi kìa. Để chị thay cái mới nhé.
Jennie nói xong đi đến tủ y tế, Lisa nhìn cô mà mơ hồ, mọi việc gần đây khiến cậu thấy điều bất thường, nhưng cậu không sợ gì cả, chỉ sợ cô gái cậu yêu sẽ gặp chuyện gì bất trắc, có lẽ cậu đã trở thành người thất hứa rồi, khi trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng, tên gọi của cô rồi,
Jennie ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng tháo đi lớp vải băng cũ, rửa lại vết thương rồi cẩn thận quấn vải băng mới. Cái ánh mắt chăm chú mỗi tay cậu, cả cái ấm ấm nơi tay khi tay cô chạm vào tay cậu khiến cậu mỉm cười.
_Em sao này đừng có đánh đấm lung tung nữa. Nếu không sau này về già em sẽ bị đau nhức, có khi không cầm nắm được nữa đó. Sao em lại thích làm như vậy chứ? --- Jennie vừa làm vừa cằn nhằn, hàng lông mày nhíu chặt, nét mặt nhăn nhó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...