3 ngày sau, Lisa đang ngồi làm việc trên cái bàn học của mình ngày xưa. Gian phòng vẫn không mấy thay đổi. Cậu nhớ cái lần cậu về, mắt mẹ cậu ướt lệ như nào dù cậu đã gọi điện thông báo trước. Ba cậu là người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn vậy mà mũi vẫn sụt sùi vài tiếng. Cậu cũng khóc òa cả lên. Bước lên căn phòng mà mình gắn bó từ nhỏ đến lớn, nó khiến cậu có chút bồi hồi, xúc động khó nói bằng lời. Dù cậu không còn ở đây thường xuyên nhưng mẹ cậu vẫn giữ nó thật sạch sẽ và gọn gàng, thậm chí đồ vật khi xưa vẫn ở ngay vị trí của nó. Điều đó khiến cậu càng thương mẹ và....cảm thấy có lỗi với bà.
_Lisa à! Xuống ăn trái cây nè con.---Tiếng mẹ cậu vang vọng dưới phòng khách.
_Dạ con xuống ngay.
Lisa nhanh chóng tắt laptop rồi dọn dẹp bàn làm việc, đi nhanh xuống lầu. Ba mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách, ông Manoban đang ngồi xem báo trên điện thoại. Nhớ ngày xưa bố cậu toàn ngồi đợi người ta giao báo tới để đọc, bây giờ chỉ cần lấy ngón tay lướt lướt là đã biết được mọi điều trên thế giới. Nên người ta mới nói mọi thứ phát triển, muốn biết không cần nhìn đâu xa mà hãy nhìn ngay nhà mình.
Lisa cầm miếng trái cây lên ăn ngon lành, đúng là không đâu bằng nhà mình. Nhưng đôi lúc nhà cũng là nơi không thể về, tuỳ người thì có thể nói vậy. Đang nhai trong miệng, Lisa quay sang hỏi mẹ.
_Ủa mà mẹ. Anh hai đâu mấy ngày nay còn không thấy?
_Anh con còn ở trên Seoul ấy. Nhà vợ nó ở trên đó mà, đám trên đó trước rồi mới làm đám ở nhà mình.
_Con còn tưởng ổng ở đây. Làm hại còn sắp xếp công việc cả tuần.
Lisa thở dài thườn thượt, vẻ mặt bất mãn, mẹ cậu thấy vậy liền cốc vào đầu cậu. Giở giọng trách cứ.
_Tưởng cái đầu con. Bộ anh con không ở đây là con đợi tới ngày đám cưới mới về hay sao. Không muốn thăm ông bà già này hay gì.
_Đâu có đâu. Tại con bận việc mà.
_Con cứ ở miết bên đấy. Không nhớ mẹ hay sao hả?
Lisa đang lấy tay xoa đầu đau, nghe mẹ nói vậy liền cảm thấy có lỗi, cậu biết là bà nhớ cậu, thân làm con mà không về thăm mẹ. Cậu liền đưa tay ôm bà, xoa xoa đôi vai bà rồi ngã đầu vào vai bà làm nũng.
_Con biết mà. Sau này sẽ cố gắng thăm mẹ thường xuyên, nha....đừng buồn con mà....
_Ai mà dám buồn cô. Cô đi xa tôi còn mừng.
Ông Manoban lúc này buông điện thoại xuống, tháo cái kính rồi liếc mắt sang vợ mình.
_Con đừng có tin lời mẹ con, ngày nào mà bà ấy không bảo nhớ con đâu. Ta nghe riết mà muốn đau cả đầu.
_Ông đau đầu không. Có tin là tôi cho ông ra ngủ chung với mấy cây cảnh không?---- Mẹ cậu liền trừng mắt nhìn chồng.
Cậu cười xòa, không ngờ ba mẹ cậu vẫn có thể tình cảm mặn nồng đến vậy. Thiệt là đáng ngưỡng mộ.
_Mẹ này! Mẹ thấy chị dâu như nào?
_À con bé cũng dễ thương lắm. Xinh xắn, ngoan hiền, lễ phép lại giỏi giang. Mẹ ưng bụng lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...