|14|

1K 85 5
                                    

Lisa ôm cây guitar ngồi ở ban công, thưởng thức sự êm đềm và những cơn gió lành lạnh của khoảnh khắc trời chuyển tối. Vài câu hát nhẹ nhàng, thướt tha cùng bầu trời tĩnh mịch. Lisa bắt đầu vang lên một một bài hát vu vơ nhưng lại chứa đựng nỗi lòng


"Tôi chỉ muốn nói mai em đi về đâu, tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu                                                  Mưa nắng có tới, xin cho ta gần nhau...để tôi che em náu                                                                                  Tôi rất muốn nói, cho em hay lòng tôi                                                                                                                           Trước lúc nhỡ đau, người chẳng bên tôi nữa                                                                                                               Thương mến mở lối nơi tim em và tôi, ta yêu đương đón đưa...."                                                                                                                       

Lời bài hát nhẹ nhàng lại da diết, chậm rãi rồi mang đầy rẫy nỗi buồn sâu lắng. Bài hát đã buồn, người hát sao lại vui. Nó như nói lên lòng cậu. Không tự nhiên cậu lại hát bài đó, chỉ vì chưa nguôi ngoai được một sự thật rằng Jennie sắp đi khỏi tầm mắt. Đi đến nơi nào đó mà hiện giờ, Jennie vẫn chưa nói với cậu, một người im lặng, một người biết nhưng lại có tình làm ngơ. Nhưng dù Jennie có đi đâu, chắc chắn Lisa vẫn sẽ luôn nhìn theo cô: "Tôi chỉ muốn nói mai em đi về đâu, tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu ". 

Điều cậu hy vọng..ừm có thể chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Đó là một ngày, sự chân thành ấy được Jennie nhìn thấu, rồi cho cậu một cơ hội biến sự thầm lặng bao lâu qua thành sự công khai cho cả thế giới đều biết: "Thương mến mở lối nơi tim em và tôi, ta yêu đương đón đưa...."


Đôi tay đang gãi đàn khi ấy cũng dừng lại cho cái suy nghĩ ngu ngốc vừa thoáng qua. Ngay từ khi bắt đầu yêu Jennie. Cậu dặn lòng không nuôi hy vọng quá nhiều dù bất cứ chuyện gì. Vì hy vọng càng nhiều thì khi vỡ lỡ, thất vọng lại càng nhiều và nỗi đau cũng chỉ mình cậu gánh lấy. 

Jennie không thể thích con gái. Điều đó là sự hiển nhiên của tạo hóa. Dù cho có yêu cô thế nào, cậu cũng không thể làm gì. Chỉ biết đứng nhìn mà không thể thốt ra thành lời. Lisa càng không muốn làm Jennie yêu mình. Biết vì sao không? Bởi vì...Jennie là con một, là tiểu thư danh giá được ba mẹ thương yêu, không để phá gia can nhà người ta.               *thật cao cả :))*

Bỏ cây đàn bên cạnh, Lisa dựa vào tường, tiếp tục thở dài nhìn chiếc lá khẽ bay ngang mà tiếp tục suy nghĩ chuyện đời. Ba cậu là giáo viên, ba mẹ Jennie cũng là giáo viên. Suy nghĩ của họ sẽ ra sao khi biết đứa con gái mình bao năm tự hào lại yêu một đứa con gái khác. Chắc chắn họ sẽ không thể chấp nhận, họ sẽ hết mực đau buồn thì cậu làm sao vui được. Chưa kể mẹ cậu là người không chấp nhận việc yêu cùng giới. Nói trắng ra cậu sợ dư luận, sợ người đời đàm tiếu, chỉ trích khinh miệt, và sợ nhất là người ta nói không hay về Jennie. Có vẻ như mong muốn được làm việc ở nước ngoài của Lisa không đơn giản là trốn tránh Jennie. Nói cậu lo xa cũng nên, vì cậu sợ mai này mẹ cậu sẽ bắt cậu đi xem mắt không chừng. Thôi cứ lo liệu trước vậy.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ