35

1.1K 103 16
                                    

Lisa đang nhìn ngắm những bông hoa xinh xắn và chìm đắm vào mảnh kí ức vừa hạnh phúc nhưng cũng bao nhiêu là nước mắt. Nhớ lại ngày cô đi, cậu với chiếc áo sơ mi trắng và bó hoa cúc tươi thắm của mình đứng trước nhà Jennie. Giá như Jennie biết tối của ngày hôm trước cậu đã gần như thức tới sáng để tập trước gương nói lời yêu cô. Nhưng khi nghe Jiyeon nói Jennie đã đi rồi. Cậu như rớt xuống tận vực thẩm, vội vàng chạy đến cánh đồng hoa hướng dương nhưng người thì không thấy.

Trong suốt chừng ấy năm, Lisa luôn tự trách bản thân hôm ấy không đến kịp. Chỉ vì buổi chiều hôm ấy, khi trên đường chạy đến điểm hẹn, cậu vô tình đụng trúng một đứa trẻ lạc mẹ, may là cậu thắng lại kịp và bẻ tay lái sang hướng khác nên chỉ bị xây xát nhẹ. Cậu vội chạy đến chỗ đứa bé vì hoảng sợ mà ngồi thụp xuống đường khóc, sau đó giúp bé tìm mẹ. Mọi việc ổn thỏa, cậu phải chạy như điên trên đoạn đường mà mặt trời chỉ còn chút nữa là mất dạng. Đến nay, cậu mới biết là cậu đã trễ...Đã trễ để nói lời tỏ tình mà mình đã tập luyện cả buổi tối. Đã trễ cả việc giữ lại người con gái mình thương.

*...Reng...reng....*

_Alo tôi nghe----Lisa trả lời điện thoại.

_Được rồi! Tôi sẽ đến.

Lisa nhanh chóng đi lại quầy nói với anh Louis

_Em có chút việc công ty đến đi một lát. Tối em sẽ quay lại.

Nói xong thì cậu nhanh chóng đi cất chìa khóa lấy áo khoác trở ra

_Em có việc thì đi đi. Ở đây anh lo được.

_Vâng bye anh...----Lisa vẫy tay chào rồi rời đi.

--------------------------------------------------------

Phía bên Jennie, sau gần hai tiếng thảo luận với vị Giáo sư thì mọi việc cũng gần như ổn thỏa.

_Tôi cũng nghĩ như thế. Chúng ta có thể nhập thêm một số máy móc để điều trị cho các bệnh nhân có nhu cầu chữa trị tại nhà.----Jennie điềm tĩnh nói.

_Vâng. Ở phòng nghiên cứu thì tôi và một vài giáo sư khác vẫn đang nghiên cứu cho các loại thuốc. Nó có thể bảo trợ tốt cho việc bệnh nhân được chăm sóc tại nhà.

Vị giáo sư mỉm cười hiền hòa nói. Jennie là một những bác sĩ trẻ có tác phong làm việc ông rất ưng ý khi lần đầu. Xứng với câu tuổi trẻ tài cao.

_Vậy luận án lần này chúng ta cứ ghi nhận như vậy. Rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ.----Jennie nói vẻ khách sáo

_Không cần nói vậy. Nếu có không bận thì cứ ở lại nhắm nháp hết tách cà phê này. Không gian ở đây rất thích hợp với những người bận rộn như chúng ta---Giáo sư đưa tách cà phê lên miệng

_Vâng.

Bây giờ Jennie mới để ý không gian được bố trí tại quán. Thật sự rất phù hợp cho mọi người đến đây vừa thư giãn và làm việc. Từ khi trở thành bác sĩ, Jennie cứ quần quật với công việc không dành thời gian để la cà những quán cà phê như thế này. Gần đây Jennie có nghe đến quán cà phê này, nó rất nổi tiếng được các bạn trẻ yêu thích. Đó là MJ's Black. Nghe cái tên cũng hay. Dù là Black nhưng nơi này không hề tối tăm, ngoại trừ đồ vật chủ đạo tông đen thì mọi thứ còn lại đều tươi sáng ấy chứ. Cô còn được ngồi cạnh cả chậu hoa hướng dương. Đảo mắt xung quanh, ở đằng xa kia còn trang trí cả mấy cả mấy chậu hoa cúc họa mi. Jennie thầm nghĩ quán cà phê này lại trang trí toàn là loại hoa cô thích. Thật kì lạ! Nhưng cô đã thấy thích cà phê và không gian ở đây. Chắc phải dành chút thời gian đến đây thưởng thức nhiều hơn.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ