*Tin...tìn..tin...*
_Ra ngay đây.
Bà Kim loay hoay ở bếp thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Bà vội vàng rửa tay rồi lau vội vào cái tạp dề nhanh chóng chạy ra cửa. Cánh cửa mở ra, người trước mắt dần xuất hiện không khỏi xúc động, ra là con gái bà về rồi.
_Mẹ!
Jennie xúc động ôm chặt mẹ mình, thoả nổi nhớ đang dâng trào trong lòng ngực. Bà Kim vui mừng không kém, đôi mắt cũng hơi rưng rưng, bà vuốt tóc cô xoa dịu đứa con gái bé bỏng.
Đặt hai tách trà xuống bàn. Bà Kim nhìn đôi trẻ trước mặt vô cùng hạnh phúc mà cũng yên lòng phần nào.
_Hai đứa mới về à? Đồ đạc đâu?
_Dạ tụi con về cũng được mấy ngày rồi. --- Jennie nói
_Rồi con ở đâu? Sao không về nhà?--- Bà Kim lo lắng.
Jennie ái ngái nhìn sang Lisa, cậu cũng khó xử không kém vì cả hai điều muốn nói rằng vì sợ xung đột giữa Jennie và ba nên mới không về nhà nhưng là không biết nói sao cho phù hợp.
_Con ở nhà Lisa. Mẹ yên tâm nhé! Nhưng...ba đâu rồi mẹ?
Jennie nhìn quanh nhà không thấy ba cô đâu. Lisa thì đang cố gắng điều hoà hơi thở và nhịp tim. Cũng khá thắc mắc là không thấy ông Kim đâu.
_Ba con đi đánh cờ với mấy ông bạn rồi.
Nói đến đây bà thở dài, chuyện cũng xảy ra hơn cả tháng, bà cũng cố gắng khuyên nhủ nhưng sự gia trưởng của ông Kim quá lớn. Nhất quyết không chịu hồi tâm chuyển ý.
Lisa và Jennie đưa mắt nhìn nhau, cậu nhẹ mỉm cười, tay vòng qua nắm nhẹ nhàng lấy bàn tay cô mà bao bọc. Cậu hít lấy một hơi dài đủ cho cái sự dũng cảm của mình được lên ngôi. Cậu nhìn mẹ cô, lễ phép nói:
_Dạ thưa bác...hôm nay...con muốn thưa với bác một việc.
Bà nhìn cậu, ánh mắt chan chứa tình cảm,bà biết Lisa dành cho con gái bà một tình cảm nhiều đến chừng nào, bà hiểu, và bà biết ơn vì điều đó. Người ngồi trước mặt bà, đang nắm tay con gái bà, sẽ là người mà sau này con gái bà dựa dẫm cả đời, niềm vui và hạnh phúc, bà biết chỉ Lisa mới có thể mang lại cho Jennie được tất cả.
_Chuyện gì con cứ nói đi. --- Bà Kim nhẹ giọng.
Jennie nhìn cậu, hơi ấm bàn tay cậu khiến cô cảm thấy mình được che chở, an toàn cực kì. Đưa đôi mắt say đắm nhìn cậu, cái vẻ chửng chạc này, Jennie có dùng cách nào cũng không thể thoát ra được.
_Dạ...con muốn xin bác...cho con với Jennie...được làm đám cưới.
Bà Kim giật mình, đơ người hoàn toàn trước câu nói của Lisa. Bà nhíu mày, hai cái đứa trẻ này là đang đùa với bà sao?
_Hai đứa nghiêm túc chứ?
_Dạ con nghiêm túc thưa bác. Con mong bác chấp thuận, con xin hứa sẽ chăm sóc cho Jennie thật tốt, bằng hết sức lực của con, con hứa sẽ đảm bảo cho cô ấy cuộc sống tốt, và còn một điều con chắc chắn, là con yêu cô ấy thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...