79

1.2K 106 17
                                    

Gin từ ngoài bước vào, Jennie lúng túng lau đi nước mắt lấy lại vẻ ngoài bình thường. Gin bước tới hơi bất ngờ nhìn Jennie, cậu ta nhận thấy không khí của căn phòng này có chút bất thường. Jennie là người lên tiếng trước

_À Gin...em ở lại với Lisa. Chị có chút việc, Lisa có hỏi thì nói trưa mai chị đến. 

Nói rồi Jennie đi lướt qua Gin thật nhanh rời khỏi. Gin vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng cô, Lisa cũng nhẹ mở mắt, một ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Gin quay lại thấy Lisa mở mắt thì mới ngợ ra là cậu đang giả vờ ngủ trước mặt Jennie, lắc đầu thở dài. Gin bước tới kéo ghế ngồi xuống, Lisa chống hai tay đẩy cơ thể mình ngồi dậy, tựa vào thành giường. Gin nhẹ giọng hỏi

_Chuyện gì nữa vậy? 

Lisa hít hít cái mũi hơi ửng đỏ của mình. Im lặng hồi lâu vì không biết phải nói như thế nào trong lúc này. Đến cuối cùng cậu nói nhưng không trả lời câu hỏi của Gin 

_Cậu giúp mình làm giấy xuất viện, mình muốn về trong hôm nay. 

Gin hướng ánh nhìn đến người bạn thân của mình rồi nhanh chóng đứng lên

_Được rồi. Để mình làm. 

_À mà...----Lisa nói, ngừng lại chốc lát, biết Gin đang chờ nên cậu nói tiếp

_Đừng cho chị ấy biết. 

Gin gật đầu

_Mình biết rồi, còn chuyện của hai người, nếu cậu cần, mình sẽ chia sẻ với cậu. 


Lisa cười, gật đầu đồng ý rồi nằm xuống. Gin ra ngoài gặp bác sĩ để xin xuất viện, cậu gối đầu lên tay nhìn ra ánh sáng mập mờ ngoài cửa sổ. Thầm nghĩ cuối cùng cậu đánh đổi gần hết cả thanh xuân để làm gì, là một nhân vật xuất hiện trong cuộc đời cô, mang cả tâm tư tình cảm của cả con tim để trao người ấy, cho đến tận lúc này, phong ba bão táp lớn thế nào cậu cũng có thể vượt qua cùng cô, và vì cô. Nhưng hôm nay cậu lại đưa cô đến con đường bên hiếu bên tình, cô khó xử một, Lisa khó xử mười, làm sao cậu đành lòng để Jennie bị người đời gọi cái danh bất hiếu cho được. Để rồi nghĩ lại, tình cảm của mình, sao quá mỏng manh...



--------------------------------------------------


Hôm nay Lisa cũng được cho xuất viện về nhà, cậu tập đi lại trong phòng mà không cần chống nạng. Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp, ba cậu thì ngồi xem TV trong phòng khách, Gin thì đi công việc. Nói ra thì cũng thấy tội, cái ngày mà Gin biết chuyện đến giờ, rồi đến khi cậu nằm viện, xuất viện, đều do Gin lo liệu tất cả. Đúng là ông trời không bạc đãi cậu, cho cậu một người bạn xứng đáng vô cùng, mãi lo cho cậu mà bây giờ không biết cái công ty giải trí của cậu ta sắp đóng cửa chưa nữa. 

*Cốc...cốc...cốc...*

_Dạ vào đi ạ. --- Lisa nói vọng ra cửa. 

Mẹ cậu mở cửa, nhìn cậu hiền hậu.

_Ra ăn cơm nè con. 

_Dạ..

Cậu gật đầu rồi bước từng bước ra ngoài bàn, nhìn cả bàn cơm đậm chất Hàn Quốc mà bụng cậu kêu cồn cào, đúng là cơm mẹ nấu lúc nào cũng là xuất sắc.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ