Auckland chào đón một ngày mới năng động và tươi trẻ hơn, thêm cả một chút yên bình và đầm ấm. Gần đến giờ trưa, lúc này Lisa đang tập chống nạng đi lại ở trong phòng của mình. Đầu tiên là đứng vững trước, khỏi phải nói là có chút đau đấy nhưng đứng một lát là quen,Lisa cũng bắt đầu làm quen được với nó. Cậu bước được những bước đầu khá chậm rãi, cậu mím môi, sao mà nhói thế không biết, trán cậu đổ đầy mồ hôi.
"Cạch"
Jennie bên ngoài bước vào, thấy Lisa đang đứng chật vật với cái nạng chống, cô hốt hoảng chạy lại.
_Sao lại đi đứng như này rồi.
_Ơ...có sao đâu. Em khỏe rồi mà, phải tập đi lại mới mau khỏi chứ.
Lisa nhìn cô cười, Jennie thì chỉ lo lắng quá liền dìu cậu lại đằng giường ngồi. Jennie để hai cây nạng của Lisa dựa vào tường, rồi quay trở lại bên cạnh Lisa giúp cậu để chân lên giường, vẻ mặt có tí khó chịu vì cậu lại tùy tiện đi lại như vậy.
_Em đi một mình như thế lỡ ngã thì sao ?
_Em tự đi được mà, chân em sắp khỏi rồi, lúc sáng bác sĩ có nói khoảng 1-2 ngày nữa là em được xuất viện.
Jennie nhìn cậu một cái rồi thở mạnh, ai mà nỡ giận cái con người này chứ, chỉ là cô lo cậu bị ngã thì lại bị làm sao thôi. Jennie nhìn quanh, thấy chỉ có mỗi hai người ở trong phòng, nên lên tiếng hỏi Lisa
_Ba mẹ em đâu?
_Ba mẹ em vừa về rồi, mà chị mang gì cho em thế? --- Lisa thấy trên bàn có cái túi gì đó cũng to to, mà sáng giờ mẹ cậu chỉ mang thức ăn vào thôi, vậy cái này là của Jennie
_Sữa cho em. Uống thêm vào, nhìn em kìa....gầy trơ xương...
Lisa nghe xong phồng má rồi bĩu môi, giọng nhãi nhãi
_Chị nói y như mẹ em. Làm như em con nít không bằng.
Jennie mỉm cười
_Ừm...em không phải là con nít. Mà em đã ăn gì chưa?
_Em ăn rồi, hay em xin bác sĩ về nhà nha. Ở đây hoài chán lắm.
_Khi nào bác sĩ cho về thì mới được, phải ở lại cho bác sĩ xem tình hình.
Lisa mặt bí xị, chống tay lên đùi rồi gác mặt lên đó, giọng ỉu xìu
_Em biết rồi. Mà chị không đi làm sao. Cứ đến chăm em thế.
_Không muốn cho tui đến hay gì. Được rồi tui về, ai thèm chăm mấy người.
Jennie nói xong liền giả vờ cầm túi xách đứng dậy nhưng Lisa nhanh tay chòm tới cầm lấy tay Jennie kéo lại. Thật ra Jennie đã xin nghỉ phép dài hạn để lo mọi việc cho êm đềm hết cả. Còn Lisa là lần đầu tiên mới được thấy Jennie nói lẫy như vậy, trong lòng lo gần chết vì tưởng cô giận thật.
_Đâu có đâu có. Em chỉ sợ chị bận thôi. Người gì đâu mà...
Jennie liếc ánh mắt sắc lẹm qua Lisa, đanh giọng
_Tui sao...bỏ tay ra. Ai cho mà nắm.
Jennie giật tay ra khỏi tay cậu rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn cậu nữa. Lisa ngơ mặt, Jennie rốt cuộc hôm nay là bị gì vậy, suốt cuộc đời cậu đã quá quen với hình tượng lạnh lùng hoặc là hình tượng dịu dàng ngọc nữ, bữa nay nói cái gì cũng giận rồi còn dỗi quay mặt chỗ khác không thèm nhìn mặt cậu nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Hayran Kurgu[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...