65

1.1K 89 20
                                    

Lisa đưa Jennie đến trước cổng chung cư nhà cô, nơi mà ngày xưa cậu đã từng đứng đây đợi cô rồi đưa cô đi làm, nơi cô nở nụ cười tạm biệt cậu, cũng là nơi chứa nhiều hạnh phúc của cậu.

Lisa mở cửa bên ghế lái rồi vòng sang bên kia mở cửa bên ghế phụ lái cho Jennie và việc làm này thực sự như một thói quen. Jennie từ trong xe bước ra, không quên ngước mắt nhìn người đang đứng cạnh cửa, là do trong lòng cô đang luyến lưu, sao giây phút này lại rồi qua nhanh quá, cô còn chưa nói được gì nhiều với cậu, chưa quan sát hết đường nét khuôn mặt cậu, chưa thấy được nụ cười của cậu, chưa....

_Chị vào nhà đi, cũng muộn rồi đứng đây kẻo lạnh. --- Lisa nhẹ giọng, ánh mắt chỉ nhìn cô được vài giây rồi lại chuyển sang nơi khác.

_Ừm.....em....

_Jennie...! 

Xe Charlec dừng lại trước bọn họ, vội vàng mở cửa ra rồi chạy lại chỗ hai người đang đứng, trước đó ngoắc tay chú bảo vệ đưa chìa khoá xe cho bảo vệ chạy vào bãi giữ hộ. 

_Em vừa ở bệnh viện về sao? --- Anh ta vừa nói, vừa vuốt lọn tóc rối của cô ra sau tai.

Jennie có chút né tránh, ánh mắt khó xử nhìn sang Lisa. Thấy ánh mắt cậu cũng nhìn bâng quơ đâu đó, có chút không tự nhiên, cô không biết mình đã khiến cậu vào tình thế vừa khó chịu vừa khó xử này bao nhiêu lần rồi. Jennie hơi nhích ra xa Charlec một chút, e ngại nói

_Ừm...em mới đi gặp..giáo sư.

Charlec mỉm cười, anh ta đã biết có Lisa hiện diện ở đây nên mới có chút hành động như vậy, còn không phải là anh ta đang ghim cậu dụ hãm hại bất thành sao.

_Oh...Lisa. Là.....cô đưa vợ tôi về sao? --- Anh ta vừa nói, vừa đưa tay choàng qua vai Jennie kéo cô sát gần mình.

Cậu không nói, chỉ hít vào một cái rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Charlec thấy điệu bộ của Lisa càng đắc chí trong lòng, hoà nhã nói tiếp

_Thật cảm ơn cô. Dạo này tôi phải qua các bệnh viện lân cận công tác nên không thể đưa đón cô ấy được.

_Không sao. --- Lisa chán nản nói, trong lòng cậu đang muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng chưa phát được ra tiếng nào thì giọng Charlec lại vang lên.

_À...Jennie. Mẹ anh nhớ con dâu quá nên tối nay sang đây chơi, không chừng bây giờ đang chờ chúng ta trên nhà đó. Em hôm nay về muộn như vậy không nói anh một tiếng đến đón, phải nhọc công Lisa đây. 

_Gì? Mẹ đến sao? --- Jennie bất ngờ hỏi vì sự việc quá đột ngột quá. 

_Mẹ đến ăn cơm với vợ chồng mình. Không chừng lại đến hối thúc về việc có con....

_CHARLEC ---- Jennie nhíu mày đưa đôi mắt như phóng hoả nhìn Charlec, giọng nói thật sự đe doạ.

 Anh ta đang nói chuyện rất hăng say, mục đích quá rõ ràng là cho Lisa nghe thấy. Bỗng nhiên thái độ của Jennie khiến anh ta cảm thấy bất ngờ, cô gái này anh quen biết bao nhiêu lâu qua chưa từng tỏ thái độ này với anh ta. Xem ra anh ta chọc trúng chỗ đau của cô rồi.

_Tôi xin phép đi trước.

Lisa lúc này là phong thái muốn giết người, đã rất lịch sự im lặng cho hai người trước mặt nói chuyện nhưng bây giờ thì không cần lịch sự nữa. Vì cậu là sắp phát điên lên, muốn nhào lại đánh Charlec thật mạnh, thật nhiều, cho anh ta ngưng ngay cái bài ca cuộc sống vợ chồng với Jennie đi. Nhưng là cậu không thể, chỉ có thể hậm hực bỏ ra xe đóng cửa thật mạnh rồi phóng xe như bay biến khỏi cái nơi đó.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ