Tỉnh dậy sau cơn say đầu đời, Jennie cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể lên giường ngủ được. Nặng nề mở mắt, cảm nhận đầu tiên của Jennie chính là chói, cảm nhận thứ hai chính là đầu óc quay cuồng. Nhẹ xoay người, Jennie thật muốn nằm ịch ở đây mãi như thế, nhưng cảm giác khó chịu, chói bởi ánh nắng, cuối cùng cô cũng chịu thua và chống tay bật người ngồi dậy, lê thân xác mệt mỏi vào nhà tắm.
Trở ra phòng khách, ngồi phịch trên ghế sofa, cô nhìn bãi chiến trường do mình tạo ra trên bàn, cũng chẳng giống bãi chiến trường vì tửu lượng Jennie không cao đến nổi để uống hết số lon bia cô mua. Cầm điện thoại lên, Jennie khá bất ngờ vì bây giờ đã gần 10 giờ trưa, có vài cuộc gọi nhỡ của mẹ cô, và tuyệt nhiên chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ người mà cô trông chờ. Thất vọng buông chiếc điện thoại xuống, Jennie tựa cả thân thể vào sofa, ngước mặt nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ, là mất trắng sao?
*Reng....reng....*
Jennie bật dậy xem vào điện thoại, lại nhận thêm tràn thất vọng vì người gọi đến vẫn là mẹ cô. Jennie mệt mỏi áp máy vào tai
_Con nghe đây mẹ.
_Sao mẹ gọi cho con hoài không được? Con bệnh sao? Giọng con không được ổn lắm đấy con gái. --- Giọng bà Kim nhẹ nhàng đan xen cả sự lo lắng.
_Dạ con không sao. Mẹ gọi con có việc gì ạ?
_Không gọi cho con chả lẽ đợi con gọi cho mẹ. Mọi việc ổn thỏa hết chưa con? Khi nào thì về?
Jennie khẽ thở dài.
_Mọi việc vẫn ổn mẹ ạ. Còn về nhà thì...bây giờ con nghĩ không phải lúc.
Jennie nghe được tiếng bà Kim bên kia máy thở dài, có lẽ bà nghĩ về ba cô, cô cũng không biết ông ấy thế nào rồi, có tha thứ cho cô không.
_Thôi tuỳ con định. Có gì thì gọi về cho mẹ.
_Dạ con biết rồi. Còn....ba sao rồi vậy mẹ?
_Haizzz...nhắc ổng làm gì. Cái tính cứng đầu của ba con mấy chục năm nay không chịu bỏ. Mẹ nói hết lời rồi vậy mà cứ trơ trơ ra đó, mẹ mệt, không nói nữa, mặc xác ba con. Con cũng đừng nghĩ nhiều về ba con, để từ từ rồi tâm tình cũng thay đổi.
Ba Kim an ủi cô, từ lúc về Hàn bà vẫn hay tìm cách đề cập vấn đề của Jennie nhưng khi ông Kim nghe được đều tức giận hoặc là bỏ đi. Điều đó cũng khiến cho bà buồn lòng lâu nay, cha con đối nghịch, hỏi sao người làm vợ, làm mẹ như bà không buồn. Nhưng chỉ còn cách an ủi Jennie, cố gắng khuyên nhủ chồng mình là cách bà có thể làm bây giờ.
_Mẹ....không buồn con sao? --- Jennie rụt rè hỏi.
Bên đầu dây còn lại im lặng, bà Kim lại thở dài như trút hết mọi muộn phiền theo đó. Bà ôn tồn nói.
_Chỉ có mình con, mẹ có thể buồn sao?
_Mẹ.....----Jennie xúc động, nhất thời nghẹn ngào...
_Tài sản của mẹ cũng chỉ duy nhất mình con. Jennie à...cũng gần 30 rồi, nếu con hạnh phúc, thì hãy làm những gì con muốn. Nếu bên ngoài quá nhiều mệt mỏi, thì về với mẹ. Con gái của mẹ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...