Sáng hôm sau, Jennie sửa soạn chuẩn bị đến bệnh viện. Chỉ là kiểm tra định kì cho các bệnh nhân. Do hôm qua có Lisa đến nhà nên Jennie không đi ngủ sớm như dự định nên sáng nay tranh thủ ủ người trong chăn tí nữa. Nhờ có Lisa hôm qua đến nấu ăn nên Jennie không bị một chứng bệnh mà đáng lẽ một bác sĩ không nên có, đó chính là "đau dạ dày". Thật ra đêm qua Jennie còn phải trăn trở gần nửa tiếng mới ngủ, vì...cô nhớ đến Lisa.
"Duyên mình...vẫn chưa dứt...phải không chị?"
Jennie nhớ hoài cái cảm giác bùi ngùi trong thâm tâm khi ấy. Cô biết, Lisa chưa từng quên cô. Jennie đã tinh ý nhìn thấy cái vật lấp lánh trên cổ Lisa dù cậu đã giấu nó sau lớp áo. Nó khiến cô vừa vui nhưng rồi....một cổ xót xa khiến đôi mắt Jennie thoáng long lanh màu nước mắt. Rốt cuộc, thiếu nợ thì vẫn phải trả. Nhưng cô thiếu Lisa sự yêu thương, sự quan tâm. Jennie làm sao trả đi, trả bằng cách nào. Đáp lại tình yêu của em ấy? Ừ...thì....mọi người nghĩ sao? Nghĩ Jennie không muốn hả?
Đã có lúc, Jennie muốn hỏi Lisa rằng "Nếu chị nói chị cũng yêu em, thì em có ở bên cạnh chị suốt đời không?". Nhưng rồi, cô vẫn còn sợ lắm. Ở nơi quê nhà, hình ảnh ba cô ngồi chấm bài, mẹ cô nấu ăn. Cô bế tắc, cô mệt mỏi. Giá như...cô không phải con một, giá như ba mẹ, dòng họ của Jennie...không căm thù đồng tính. Có lẽ, cô và Lisa không phải sống trong cảnh. Một người chạy trốn, một người đi tìm. Một người muốn nói, một người trông chờ. Rồi cả hai lặng im...
==========================
Jennie lật đật mang đôi giày cao gót vào chân, một tay cầm chìa khóa, một tay sửa lại cái dây túi xách. Nhìn lên đồng hồ khẽ thở dài
_Kiểu này là ăn trưa luôn rồi.
Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, Jennie mở cánh cửa nhà ra thì thấy trên cửa có cái gì treo "tòn ten" ở đó. Chính xác là :"tòn ten". Jennie nhíu mày cầm cái vật "tòn ten" đó lên, hy vọng không phải là rác ai đó tiện tay máng lên. Là một túi giấy có tay cầm, trong đó có một phần Sandwich và một bình giữ nhiệt cỡ vừa. Cô mở cái bình giữ nhiệt đó ra, ngửi ngửi rồi nhấp một ngụm, là hồng trà. Jennie khó hiểu chẳng biết chuyện gì xảy ra thì mới chú ý tờ giấy note màu xanh lá dán ngoài túi giấy.
"Buổi sáng tốt lành. Chị là vị khách đầu tiên thưởng thức hồng trà của MJ's Black đấy. Chúc ngon miệng!"
Lisa
Jennie mỉm cười, ra là hôm qua hỏi cô sáng có đi làm không để chuẩn bị cái này. Tự nhiên thấy hạnh phúc, khó tả lắm. Cứ thử tưởng tượng có một người vì bạn mà làm từng chút một. Từng lời nhỏ nhắc mà bạn nói, thậm chí bạn không quan tâm mà người đó lại quan tâm, lòng chân thành của Lisa như vậy mà Jennie không đổ cũng lạ. Nhưng....mà thôi.
Jennie lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lisa. Em ấy nói vẫn còn sử dụng số cũ để liên lạc với người thân và mua một sim mới cho công việc. Chỉ trong buổi tối hôm qua mà cô đã biết tất tần tật, mà Jennie không có rớt giá đi hỏi đâu. Là Lisa tự biết thân biết phận mà khai á mà. Vậy mà Jennie được nghe xong cái...nhớ luôn
"Cảm ơn em vì bữa sáng."
30s sau
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Фанфик[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...