62

1.1K 89 14
                                    

Lisa trở buổi tiệc, trực giác của bản thân cho thấy có điều gì đó bất thường xảy ra nhưng chỉ không biết là chuyện gì thôi. Nhưng chưa kịp đi tới bàn thì một tiếng gọi khiến cậu phải dừng chân. 

_Lisa...cùng chụp một tấm hình đi. ---- Charlec nhìn cậu cười, ánh mắt như sự trông chờ cậu. 

Lisa khẽ nhìn Jennie đứng cạnh bên, cô đã thay một chiếc váy mới ngắn hơn cũng hướng ánh mắt nhìn cậu. Lisa miễn cưỡng tiến lại phía hai người họ, ý định ban đầu của Lisa là đứng cạnh Charlec nhưng cách xa một chút. nhưng khi Lisa vừa tiến lại chỗ anh ta thì Charlec liền kéo Jennie sang một bên rồi ôm chặt lấy Jennie mỉm cười nhìn vào ống kính. Lisa như không còn đường lui đành mím môi đứng cạnh Jennie, hai tay chắp phía sau lưng, cuối mặt hít một cái thật sâu rồi cố gắng nhoẻn một nụ cười nhìn về phía người chụp ảnh. Jennie hai tay cầm chặt bó hoa, thân xác như rả rời tượng như sắp ngã nếu không có cái ôm chặt của Charlec, cái ôm khẳng định chủ quyền. Cô cũng nhìn về phía trước, tuy miệng không nở nụ cười nhưng cũng đã rất cố gắng không biểu hiện sự đau đớn trên vẻ mặt, đôi mắt long lanh mong sao khoảnh khắc này trôi qua thật mau. Lisa đứng cách Jennie một khoảng tưởng chừng có thể đủ chỗ cho một người nữa nhưng thật chất là xa một vòng trái đất.Khi người chụp ảnh gật đầu ra hiệu đã chụp xong thì cả cô và cậu mới thở phào một cái. Lisa xoay qua Jennie, có chút bối rối nói

_Em có tí việc. Xin phép về trước.

Jennie mím môi gật đầu, thầm nhẹ nhõm khi Lisa không nán lại nơi đây, nếu con trong tình trạng này lâu hơn cô sợ rằng mình sẽ đứt cả dây thần kinh. Dù là một bác sĩ nhưng cô không biết trong người mình là đang bị cái gì, chỉ biết càng kéo dài thì cô sẽ không chịu nổi mất.

Charlec đứng phía kia liền đi qua đặt tay lên vai Lisa, giọng điệu tiêc nuối.

_Về sớm vậy sao? Thật là buồn nga...

_À...xin lỗi...có chút việc gấp cần giải quyết --- Lisa mệt mỏi giải thích. Thật ra là cậu đang muốn về để đi thẳng ra sân bay. Cậu đã quá mệt mỏi suốt một tuần qua.

_Không sao...không sao...Tôi mới là người phải cảm ơn cô đó chứ ---- Charlec bật cười, sau đó kề sát tai Lisa thì thầm

_Lisa à...người ta thường nói nhất cự li nhì tốc độ. Cự li của cô đúng là rất gần, nhưng đáng tiếc là tốc độ của tôi nhanh hơn.

Nói xong anh ta trở lại vị trí rồi mỉm cười như chưa có việc gì. Lisa chỉ khẽ nhíu mài với câu nói của anh ta, là đang châm biếm cậu sao. Lisa không nói, chỉ gật đầu một cái rồi lập tức rời khỏi. Trong lúc Lisa đang đi ra phía cổng thì Kayz tiến nhanh vào, không quên đưa ánh nhìn hiếu kì về phía cậu. Lisa vì đang khó chịu chuyện của Charlec nên chỉ vô tình lướt qua rồi đi mất.

Charlec đang tiếp rượu với khách, Jennie thì bảo rằng cảm thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ. Kayz tiến vào, đặt tay lên vai của Charlec khiến anh ta giật mình xoay người lại. Kayz nói nhỏ vào tai Charlec vài câu khiến sắc mặt anh ta tối sầm. Im lặng một lát, Charlec chỉ phất tay rồi bỏ.

_Cứ nói không biết là được. Còn lại sẽ có người lo liệu.

Kayz gật đầu sau đó rời đi. Charlec thì tiếp tục thành chú rể hạnh phúc nhất quả đất khi vừa có vợ đẹp, ba mẹ vợ lại rất mực quý chàng rể này. Anh ta liên tục mời rượu người này đến người khác, không khí cực kì vui vẻ. Đâu đó trong gian phòng dành cho cô dâu, Jennie thất thần ngồi xoa xoa cây bút bạc màu. Đôi mắt long lanh ứa lệ...em cũng chẳng còn đeo sợi dây chuyền đó nữa, là đã vứt đi hay là cất giữ đâu đó. Ánh mắt em buồn bã lấn át đi cảm giác yêu thương. Là chị sai khi khiến em đau khổ, biến em trở thành khách mời trong lễ cưới của người em yêu...nhưng chị là không còn cách nào khác.

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ