Khi cả thành phố Auckland bắt đầu chìm trong những giấc ngủ bình yên. Trên con đường Queen Street giờ phút này cũng chỉ còn những ánh đèn đường thì quán cà phê nhỏ đáng lẽ giờ này cũng đã đóng cửa nhưng tối hôm nay lại sáng đèn. Bóng của hai người con gái in lên sàn. Không gian im lặng chỉ có tiếng thở nghe thì có vẻ bình thường nhưng thật chất là rối bời tâm can.Lisa khẽ đan hai bàn tay vào nhau, hai ngón tay cái khẽ xoa vào nhau khi chẳng biết làm gì. Đôi mắt mông lung nhìn không trung rồi nhìn người con gái trước mặt. Đến tận giây phút này cậu chẳng dám tin mình đã gặp lại được Jennie trên cái thành phố Auckland rộng lớn này. Đúng là ý trời đã sắp đặt. Lisa một lần nữa nhìn Jennie. Chị cũng cúi mắt nhìn xuống hai bàn tay đang day day cái túi đặt trên đùi mà chẳng thốt lên lời nào. Chị giờ đã trưởng thành, không còn là cô hoa khôi hồn nhiên nét đẹp trong sáng của tuổi học trò mới lớn. Jennie vẫn giữ mái tóc đen dài khi xưa, cả cặp bánh bao cũng không thay đổi.
Lisa hít một cái thật sâu. Phải thay đổi không khí im lặng bức người này thôi, khẽ ho khan một cái gây sự chú ý.
_Ừm...lâu quá không gặp..chị vẫn khỏe chứ?
Jennie bất ngờ khi Lisa lên tiếng, ngước lên thì bắt gặp đôi mắt Lisa đang nhìn vào mình vẻ trông mong, còn có cả cái mỉm cười nhẹ. Nhưng đôi mắt ấy, khiến Jennie khó nói. Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đôi mắt ấy của Lisa vẫn mang theo vẻ quan tâm cô như khi xưa, nhưng đôi mắt ấy không còn mang vẻ tinh nghịch trẻ con ngày xưa, thay vào đó là vẻ chững chạc từng trải, và còn có vẻ gì đó....là mất mác nữa.
_Chị..vẫn khỏe. Quán cà phê này...của em sao? Đẹp lắm!----Jennie vờ đảo mắt xung quanh nói, cuối cùng thì cũng dừng mắt ở người trước mặt.
_Dạ. Em mở MJ's Black cũng gần một năm rồi .Ngoài ra em còn đang làm quản lí ở một công ty giao hàng.---Lisa từ tốn nói, nét trưởng thành khiến người ta cảm nhận rõ rệt.
_Ừm...vậy sao? Cũng tốt rồi.---Jennie gật đầu. Cuộc trò chuyện của họ như những người vừa mới làm quen nhau. Sự khách sáo không cần thiết ngăn cách đi hai trái tim cùng nhịp đập.
_Còn chị thì sao? Hiện tại làm gì. Sống ở đâu?
_Chị đang làm bác sĩ ở bệnh viện YG. Sống ở một chung cư cách đó hai ngã tư.
_Em biết chung cư đó, nằm trên đường về nhà của em đó---Lisa mỉm cười.
_Ra là vậy.----Jennie cũng mỉm cười.
Bầu không khí trầm mật tiếp tục xâm chiếm không gian của họ .Cuộc gặp gỡ định mệnh tối nay khiến họ ngỡ ngàng, có chút vui nhưng rồi lại đan xen nhiều cảm xúc khác. Jennie nhớ về buổi chiều hôm ấy cô đã đợi ở cánh đồng hoa rất lâu, rồi lại ngậm ngùi ra về khi Lisa không đến. Khi xưa cô từng nói sẽ không hỏi lý do vì sao cậu lỡ hẹn, nhưng không hỏi không có nghĩa là không thắc mắc, không buồn.
Về Lisa, cậu đắm chìm vào hình ảnh trước mặt. Jennie tuy thay đổi không nhiều nhưng sao cậu thấy họ xa cách quá. Cũng phải! Giờ Jennie đã là bác sĩ, cũng đã 25 cái xuân xanh rồi còn gì. Ngày đó cô ra đi để lại cho cậu câu :" Nếu duyên mình chưa dứt. Thì ta lại gặp nhau, khi ấy chị sẽ dành cho em nụ cười đẹp nhất của chị." Nhưng giờ thứ cậu thấy chỉ là nụ cười như giữa hai người mới quen. Ngày đó Jennie bỏ lại câu tỏ tình chưa kịp bày tỏ của Lisa. Cậu chợt nghĩ không biết bây giờ cô gái mình đơn phương 9 năm đã có ai bên cạnh chưa, dù gì chị cũng đã 25 rồi còn gì. Còn Lisa, thôi bỏ đi. Lisa mỉm cười với suy nghĩ của mình, bâng quơ nói một câu khiến tim Jennie thắt lại.
_Duyên mình...chưa dứt..phải không chị?
Jennie nhìn Lisa đang cúi đầu đan tay vào nhau. Jennie vô thức dâng lên nỗi sợ. Lisa à...cũng đã 7 năm. Ngày ấy chị cũng chọn ra đi. Hà cớ gì...lại không quên chị đi. Hả em?
_Cũng trễ rồi. Chị về nhé! ---Jennie muốn giải quyết đi tình hình hiện tại. Vả lại trời cũng đã nửa đêm.
_À....cũng chung đường mình về cùng nhé.----Lisa cũng đứng dậy
Jennie không nói chỉ gật đầu.
Sau một hồi đợi Lisa khóa cửa quán. Jennie đang đứng đợi Lisa, hôm nay cô đi taxi mà. Lisa cũng có cơ hội được Jennie về. Như ngày xưa..hai người từng đưa đón nhau vậy.
Khi yên vị trong xe, Lisa bắt đầu lăn bánh. Cậu tập trung lái xe, thuận miệng hỏi cô.
_Chị ăn tối chưa.
Jennie đang ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ. Nghe Lisa hỏi thì mới nhớ ra từ lúc làm việc xong ở bệnh viện, phát hiện ra mình làm rớt cây bút thì hớt hải chạy đến quán. Rồi lại ngồi cùng Lisa "tâm tình" hồi lâu. Tính ra thì cô chưa có gì bỏ bụng.
_Chưa nữa. Chị định lúc về thì ghé cửa hàng tiện lợi ở dưới chung cư mua gì đó ăn tạm.
Lisa nghe vậy gật đầu tỏ ý hiểu. Cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi, Lisa nói mình chưa ăn gì nên muốn cùng cô mua gì đó rồi lên nhà nấu. Lúc đầu Jennie chỉ định mua mì ăn liền ăn một phát cho xong chuyện rồi ngủ một giấc thẳng cẳng. Nhưng Lisa cũng chưa ăn nên cô mời Lisa lở lại nhà.
Sau khi mua được hai bọc thực phẩm, Jennie tra vân tay mở cửa. Căn hộ Jennie mua tương đối vừa vặn với một một người độc thân. Căn nhà được dọn dẹp mỗi khi cô có thời gian rãnh.
_Chị vào trong tắm đi cho khỏe. Để em nấu cho---Lisa ga lăng xách hai bọc thức ăn vào bếp.
_Thế thì kì lắm. Đã mời em ở lại ăn cơm rồi còn bắt em nấu---Jennie phản đối
_Không sao đâu. Chắc sáng giờ chị bận lắm rồi. Tắm một phát ra ăn cơm mới ngon chứ. Nghe lời em không có chết đâu. ---Lisa mỉm cười đẩy Jennie ra khỏi phòng bếp.
Jennie bật cười chịu thua, cứ Lisa tưởng trưởng thành lắm, nhưng máu trẻ con là ăn sâu vào xương tủy. Thôi nghe lời người ta đi tắm cho rồi.
Lisa sau một hồi vật lộn với đống đồ ăn cũng đã có một buổi cơm hoàn chỉnh. Không phải là cậu không biết nấu ăn, nấu rất rành là đằng khác. Nhưng đây là lần đầu cậu vào nhà Jennie thì làm sao biết nồi niu muối đường để ở đâu. Phải chạy chỗ này tới chỗ kia, mở tủ này tới tủ nọ.
Jennie bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, thấy người kia đang lăn xăn mang từng món ra bàn thì miệng cong lên, thấy hạnh phúc kì lạ. Ngôi nhà mình sống mấy năm trời chỉ có mỗi mình nay lại có người đến nấu cơm cho mình ăn. Lại còn là người khiến cho trái tim cô 7 năm trước rung động. Nếu ở đất khách này thì Lisa sẽ được xếp vào mẫu " đàn ông của gia đình" . Nhưng tiếc dòng máu của họ là Đại Hàn Dân Quốc. Đúng là thời gian không thể thay đổi tất cả.
_Chị tắm xong rồi à? Mau lại dùng bữa đi---Lisa thấy Jennie thì ga lăng kéo ghế ra cho cô.
Buổi cơm diễn ra tự nhiên hơn lúc ở quán cà phê. Họ nói về cuộc sống hằng ngày, khoảng thời gian ở Úc của cả hai. Có về thăm gia đình hay không. Sau khi dùng bữa xong Lisa còn dành rửa chén nhưng Jennie bảo đã rất trễ rồi nên cậu phải về. Trước khi về cậu còn hỏi cô mai có đi làm không. Jennie nói lúc sáng cô phải đến bệnh viện.
Lisa ngồi trong xe, một tay giữ vô lăng, một tay chống cằm tựa vào kính xe. Cuối cùng trái đất rộng lớn nhưng ông trời vẫn cho em gặp chị. Hy vọng những ngày sắp tới sẽ được những buổi cơm như tối nay, với người cậu thương.
================================
Ngồi viết chap mà xương sống kêu thấy ghê luôn á :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Hayran Kurgu[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...