53

943 92 4
                                    

_Jennie!!! Jennie!! Wait for me...

Chiều tan ca Charlec lật đật đuổi theo Jennie đang rồ chân đi thật nhanh phía trước mà không quay đầu đợi Charlec mặc dù anh ta la hét khắp sảnh đều nghe thấy, từ sáng tới tận giờ Jennie đã bơ thẳng mặt anh ta. Sau một hồi đuổi theo Jennie ra tới ngoài sảnh, Charlec nắm lấy cánh tay Jennie kéo lại phía mình.

_Sao em không nói chuyện với anh, Jennie? What happened? --- Charlec nhăn nhó khó hiểu.

Jennie hất tay Charlec ra gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng anh ta lạnh giọng nói

_Em nghĩ anh nên biết là chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí em còn không biết về chuyến công tác ở Hàn và anh đến nhà em.

_Bác Kim đã nói với em?

Jennie thở hất xoay mặt sang hướng khác mà không nhìn anh ta, thật sự Jennie đã rất tức giận nhưng phải kiềm nén để không phải hét lên giữa chốn đông người như thế này.

_Jennie em nên hiểu một điều đó chính là khi ba em đặt câu hỏi anh không thể từ chối càng không thể nói dối được.

Charlec khó khăn giải thích nhưng có lẽ Jennie vẫn không cảm xúc mà quan tâm đến câu hỏi vừa rồi.

_Bác Kim là một người như thế nào điều đó em là người biết rõ nhất. Em có chắc bác ấy chỉ nói mỗi câu chuyện của anh không?

Lúc này ánh mắt Jennie xao động như hiểu ra một vấn đề gì đó, hay nói cách khác lời của Charlec hoàn toàn hợp lý mà Jennie không thể phản bác lại. Từ đằng xa một chiếc xe chạy lại dừng trước bọn họ, từ ghế lái, cánh cửa bật ra cách vội vàng và thân ảnh gấp gáp của Lisa vội vàng chạy lại phía Jennie.

_Chị Jennie, sao chị bay qua đây không nói với em.

Jennie đang bối rối chuyện của Charlec thì Lisa lại đột ngột xuất hiện khiến cô lại đứng đơ người. Còn Charlec thấy Lisa rồi lại nhìn sang vẻ mặt của Jennie thì nhếch mép cười một cái giang xảo. Thầm nghĩ vỡ kịch đã bắt đầu đến những giây phút kịch tính rồi đây, đúng là không uổng công để anh ta tốn nhiều công sức lẫn tiền bạc như vậy. Về phần Jennie thì đang lung túng không biết phải nhìn vào đôi mắt Lisa làm sao đây

_Ờ...ừm...chị có việc gấp nên không kịp nói. Em...vừa về tới sao?

Jennie nhìn bộ dạng của Lisa chắc chắn là vừa đáp máy bay xuống về nhà để hành lí là liền chạy đến đây. Nhìn thấy xót nhưng nói thật bây giờ Jennie không còn chút tâm trạng nói để thể hiện.

_Dạ vâng. Chị tan ca rồi sao? Em đưa chị về.

Jennie khẽ mím môi , cô liếc mắt nhìn sang Charlec rồi lại nhìn sang Lisa. Không biết diễn tả thế nào nhưng hiện tại cô đang bị dồn vào thế bí. Cuối cùng Jennie phải đưa ra quyết định

_Ừm...xin lỗi Lisa. Chị có hẹn với Charlec rồi. Em về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao cũng đi quãng đường dài.

Jennie vừa nói xong thì cũng không đợi Lisa trả lời mà kéo tay Charlec đi ngay, còn về phần Charlec đi ngang không quên nhìn Lisa mỉm cười một cái, nhìn thấy vẻ mặt vừa buồn vừa khó hiểu không biết chuyện gì của Lisa càng khiến cho anh ta biết rằng mọi chuyện đang đi theo quỹ đạo.

Lisa cứ nhìn theo hướng Jennie khuất bóng mà chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô lại đi về Úc mà chẳng thông báo cho cậu một lời, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không. Thậm chí cậu gọi cũng máy bận, khi cậu đến nhà cô thì mới hay cô đã đi rồi. Vừa ra khỏi sân bay cậu vội bắt taxi về nhà rồi lại lái xe như bay đến đây, cuối cùng chị nhận lại một câu rằng cô có việc gấp không kịp nói và đi mất để lại lời dặn. Vậy rốt cuộc là sao đây, bỏ đi nhưng không quên dặn cậu về nhà nghỉ ngơi, vừa đấm vừa xoa?

Lisa lái xe về chung cư trong vô vọng, thật sự mệt mỏi, lại buồn bã. Cậu vừa về tới nhà liền nằm ịch trên giường, cứ nằm đó nhắm mắt lại nhưng không ngủ, đầu cậu cứ không thể dừng suy nghĩ, nghĩ về mọi thứ. Đến lúc cậu bật dậy vì sắp phát điên tới nơi, cuối cùng quyết định lái xe đến quán cà phê làm gì đó nếu không cứ cái đà này là cậu đập đầu vô gối cho rồi.

Nhưng trên đường đến quán cà phê, cậu mới ước giá như mình cứ ở nhà nhắm mắt ngủ, vì khi chạy ngang qua chung cư nhà Jennie, vẫn như thói quen thường ngày cậu đưa mắt nhìn vào. Dưới chân chung cư, Jennie đang được Charlec ôm vào lòng, cậu muốn dừng tay lái lại nhưng như vậy chẳng phải là càng xem càng đau lòng sao. Chị giờ trong vòng tay người khác, em có muốn cũng đâu thể kéo chị ra, làm sao có thể hả chị? Lisa vừa chạy ngang chỉ bắt gặp khoảnh khắc đó nhưng khi xe Lisa vừa rời khỏi thì Jennie đã nhanh chóng đưa tay đẩy Charlec ra, cái ôm vỏn vẹn mấy giây.

_Em phải lên nhà, và em sẽ suy nghĩ về những gì anh nói hôm nay.

_Jennie ....Jennie....

Charlec cố kêu cô lại nhưng Jennie vẫn một mạch đi lên nhà. Anh ta sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Còn Lisa đang rơi vào một trạng thái tuyệt vọng nhất có thể, cậu cứ lái xe theo những gì đã lắp đặt sẵn trong đầu, cậu nhìn mọi thứ trên đường, rồi lại bật cười, cứ nở nụ cười cho đến khi một dòng nước dài chảy xuống nhiễu từng giọt xuống từ cằm. Dừng xe lại bên đường, cậu nắm chặt tay vào vô lăng rồi suy nghĩ. Charlec anh ta là người Úc, có thể chỉ là cái ôm giao tiếp chào tạm biệt, vã lại khi nãy tay Jennie hoàn toàn buông xuống, chắc là vậy. Thông suốt với ý nghĩ vừa rồi, cậu tiếp tục lái xe đến quán, nhưng rồi lại nghĩ, Jennie giả sử có ôm Charlec đi nữa thì đã sao, là do cậu hy vọng rằng cô cũng có tình cảm với cậu nên cậu mới cố bào chữa cho cái ôm đó. Thật nực cười, từ lâu cậu đã biết cô và cậu không có kết quả mà cứ hy vọng làm gì.

Và...cũng từ chiều hôm ấy, tần suất cả hai gặp nhau cũng thưa dần, dù cho Jennie vẫn đến nhà nấu cơm cho Lisa vì sợ những ngày tăng ca cậu sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng, hoặc là có những ngày Lisa đến nhà Jennie nhưng trong bữa cơm chỉ có mình cậu nói chuyện rồi lại im lặng, là do Jennie có việc gì ở công ty chăng. Nhưng khi tần suất trò chuyện của cả hai ít lại thì có những ngày Charlec đến tận nhà Jennie để đón cô mà chẳng phải là cậu nữa. Rốt cuộc là sao đây, Jennie?





=----===========---------========

Mọi thứ đã bắt đầu hehe :>>

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ