_Thưa ba mẹ con đi học mới về.
Lisa dắt xe vào cửa. Đi vào nhà đã thấy phụ huynh ngồi sẵn đợi cơm. Cậu cũng chả còn tí gì gọi là tâm trạng. Hình như chiều không có tiết, cũng khoẻ. Nhưng mà....à mà thôi cất balo ăn cơm trước đã.
Mở cửa phòng. Tùy tiện quăng cái balo lên giường. Thả vạc áo sơ mi trắng ra ngoài. Rồi quay xuống bếp ăn cơm.
Ngồi xuống bàn, đồ ăn mẹ cậu nấu vẫn rất ngon nhưng sao nay cứ nhai nhai rồi nuốt mà chẳng có mùi vị. Mẹ thấy cậu cứ nhai nên lên tiếng hỏi
_Sao vậy con? Học mệt lắm à?
Cậu ngước lên nhìn mẹ cười gượng
_Dạ cũng không mệt lắm.
Ba cậu lúc này cũng lên tiếng
_Sức khỏe quan trọng. Con nên chú ý. Việc tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi con dự định vào môn nào?
_Dạ giáo viên dạy Văn bảo con làm bài trên lớp rất tốt, muốn con đi thi. Thầy toán cũng muốn con thử. Nhưng hai năm nay con trong nhóm tin học trẻ của trường, thầy cũng bảo con có thể có vé thi cấp thành phố. Con cũng chưa biết phải quyết định như thế nào.
Lisa cũng nghĩ chắc sẽ theo học tin học. Cậu được các thầy cô trong tổ tin gọi là "gà chiến". Cậu đam mê tin học từ nhỏ nên cứ quấn lấy các thầy cô, có lớp nào dạy về cách lập trình này nọ cậu theo tham gia. Các thầy cô trong tổ rất trông mong vào cậu. Nhưng chung quy lại, còn phải xem ý kiến của ba cậu như thế nào
_Ừm. Chuyện con muốn thi môn gì ba không ép. Nhưng theo ba thấy, tốt nhất con nên chọn toán. Ba không quan trọng con đậu hay rớt nhưng nó sẽ có lợi cho việc học của con sau này. Còn tin học thì nó không dính dáng gì đến chuyện thi cử hay cuộc sống. Vã lại, con cũng đừng muốn học công nghệ thông tin làm gì. Nghề đó không bền đâu, lại cực thân.
Cậu cũng dừng hẳn đũa, cậu vừa ăn vừa nghe ba nói. Lòng cũng mong lung vô định. Ba là người đi trước, ba sẽ biết tốt xấu như thế nào. Lisa lại là con út, anh hai đã đang học đại học theo niềm đam mê của anh ấy, không theo gợi ý của ba. Dù ba không ép buộc gì, nhưng trong thâm tâm chắc chắn nửa phần là không ủng hộ. Lisa từ nhỏ theo ba nhiều nên được ba mẹ hy vọng. Nhưng cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước. Nhưng mà, chắc cậu cũng phải dẹp luôn cái thứ gọi là ước mơ.
_Con cứ suy nghĩ, ba không hề ép buộc. Mà còn một chuyện nữa.
Lisa ngước mắt nhìn
_Con nghĩ sao nếu như năm sau ba cho con lên học một trường chuyên ở thành phố.
Lisa ngơ ngác. Được mang danh học sinh trường chuyên ai không thích, nhưng độ khó khăn, gay gắt và sức áp của môi trường tạo nên thì không thể tưởng tượng. Mà đi lên tận thành phố, vậy là xa nhà, í í ....xa Jennie nữa. Không được. Không được. Nhất định không được.
_Dạ thôi. Sức của con không nổi đâu ba.
_Tùy con vậy. Ba chỉ muốn tốt cho con. Thôi ba lên phòng, chiều còn phải đi làm. Ăn cơm rồi nghỉ ngơi con nhé.
_Dạ---- Lisa gật đầu, thôi không muốn suy nghĩ. Đủ đau đầu lắm rồi.
Dọn chén phụ mẹ. Lisa chạy tọt lên phòng ngã lưng xuống giường. Hơi..... Đơn phương Jennie cũng gần 1 năm.Lisa thấy mình cũng đã thay đổi nhiều thứ. Vì Jennie mà quyết không đi thành phố, thấy mình cũng cao cả thiệt. Chợt nhớ ra điều gì đó, Lisa cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị Jiyeon,dù không thân lắm nhưng không đến mức không nhắn tin
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...