3 tháng sau hôn nhân, cuộc sống cả hai dần dần trở lại bình thường. Là gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ. Hằng ngày Lisa đi làm ở nhà hàng về, thỉnh thoảng mua trà sữa, bánh ngọt về cho vợ, số ít lần ở lại dự tiệc cùng khách hàng, cậu sẽ gọi điện thoại về cho cô đừng chờ cơm, nhưng nói là vậy dù cậu có về tối đến cở nào thì cũng sẽ ăn cơm cùng Jennie, đó là sự ấm áp, hạnh phúc của một gia đình.
Jennie vẫn như thường lệ đến bệnh viện làm việc, đúc hai tay vào áo blouse trắng đi trên hành lang, cô cảm thấy hạnh phúc với công việc và cả cuộc sống hiện tại.
Jennie vào phòng làm việc, Jennie bỏ tập hồ sơ lên bàn rồi ngả người lên ghế nhắm mắt lại nghỉ mệt. Bỗng điện thoại cô vang lên thông báo tin nhắn. Jennie cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, miệng bất giác cong lên nở nụ cười, đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc đong đầy.
_Vợ của em ơi! Làm việc thế nào rồi? Có mệt lắm hong?
_Không mệt. Còn em? Hôm nay có phải dự tiệc với khách không?
_Hôm nay em không tiếp khách. Sẽ tranh thủ về sớm với vợ. Nhưng mà nhớ vợ quá chịu hết nổi rồi....huhu T_T
Jennie bật cười khúc khích với ông chồng trẻ con của mình. Cô gõ lạch cạch vào bàn phím trả lời lại.
_Hôm nay chị tam ca sớm, chị sẽ nấu những gì em thích ăn chờ chồng về. Cố gắng làm việc nhé.
_Yahhh yêu vợ nhất trên đời. Em sẽ cố gắng làm việc rồi về sớm với vợ. Yêu vợ...moah moah...
Jennie tắt điện thoại bỏ lên bàn, miệng nở nụ cười hạnh phúc, đôi lúc còn bật ra tiếng khanh khách . Cô cảm thấy hài lòng với hiện tại, với những gì mà cô đang có, cô cảm nhận được mùi vị của cuộc sống, Jennie có được một người "chồng" yêu thương cô, quan tâm cô từng chút một, là người hiểu cô nhất trên đời. Có thể Lisa không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng đó là người tốt nhất với Jennie. Là người mà Jennie nguyện dùng cả đời này kề cạnh
*Cốc....cốc....cốc..."
_Mời vào!
Từ ngoài một bác sĩ với dáng vẻ thư sinh bước vào. Cầm trên tay và một tập tài liệu. Anh ta bước đến nở với Jennie một nụ cười tươi, đặt lên bàn Jennie tập hồ sơ, tay đẩy nhẹ gọng kính, giọng trầm
_Bác sĩ Kim....hồ sơ của bệnh nhân mà cô sắp phụ trách đây.
Jennie đứng dậy theo phép lịch sử, nhận tập hồ sơ cười đáp lễ
_À...Cảm ơn bác sĩ Park.
Người con trai đó thẹn thùng, đưa tay gãi đầu bẽn lẽn
_À...bác sĩ Kim...hôm nay tan ca sớm...không biết bác sĩ Kim có chút thời gian rảnh, à...là...tôi muốn mời bác sĩ Kim đi ăn.
Nam bác sĩ kia lúng túng, chân run cầm cập. Jennie nghe vậy cũng hơi ngượng, biết tổng là người đối diện đang có ý với mình. Jennie vội từ chối
_À...thật xin lỗi....chút nữa tôi đã có hẹn rồi.
Jennie vừa nói vừa đưa tay trái lên vén nhẹ mấy sợi tóc ra sau tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...