Kể từ buổi ăn hôm đó, một bữa ăn không mấy hoàn chỉnh. Jennie cũng không liên lạc hay gặp mặt cậu đến nay là một tuần. Và Lisa cũng không hiểu hôm đó mình lại nổi giận đùng đùng như vậy. Trong cậu chỉ có cảm giác tình cảm mình như bị khinh thường vậy. Jennie chấp nhận kí một cái hợp đồng kết hôn với người cô không yêu để rồi bắt cậu từ bỏ tình cảm, bắt cậu đau khổ, chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đám cưới cho người mình yêu với người khác. Cô có biết cái cảm giác cậu ngồi phía dưới nhìn cô với Charlec trao nhẫn không? Cô có biết cái cảm giác khi cậu nhìn Charlec ôm cô rồi nói với cậu Jennie là vợ hắn không?
Hôm đó cô hỏi cậu có còn thương cô không. Còn chứ! Nhiều là đằng khác, nhưng Lisa nói yêu cô thì cậu sẽ có được gì? Chi bằng là đau khổ. Ngay cả lí do vì sao cô phải làm cái chuyện quỷ quái là kết hôn giả vờ đó Jennie còn không nói được thì cậu dựa vào đâu, dựa vào cái hy vọng gì để nói rằng còn thương còn yêu, cậu thấy mình đã quá đau khổ trong chuyện tình này rồi. Có lẽ cậu phải từ bỏ nó thôi. Lisa nghĩ thế nhưng sau nước mắt lăn dài, liệu cậu làm được không khi bây giờ cậu lại cảm thấy mình thật tội lỗi khi làm Jennie khóc. Cậu khi một con người đơn độc, trơ trọi đứng giữa trăm ngã rẽ mà không biết lối nào dẫn cậu đến nơi hạnh phúc, lối nào dẫn đến nơi có Jennie và một lời yêu của cô dành cho cậu.
------------------------------------------------
Jennie ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ, lặng người nhìn ra cửa sổ một tuần rồi cô cứ thơ thẫn như vậy. Trong lòng cô đang nhớ cậu lắm nhưng mà...
Rồi cô lại nghĩ về tương lai, sau đó là quá khứ. Một quá khứ đầy rẫy tội lỗi khi cô đã làm người mình yêu đau khổ từ lúc này đến lúc khác. Cũng chính một tay cô dập tắt đi niềm hy vọng của Lisa, một tay cô lại làm cho cái tình cảm đó sống lại. Jennie muốn Lisa hãy quên cô đi, tìm cho mình một người sẵn sàng yêu cậu nhiều hơn cô nhưng rồi cô muốn cả đời này hai người có thể được sống hạnh phúc cùng nhau. Như vậy có phải là cô quá ít kỉ không? Jennie phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cho nên bây giờ cô lại dám đòi hỏi gì đây?
Nếu nói ra thì Jennie cũng đã yêu cậu cũng 10 năm rồi chứ. Từ năm trung học đã bị cái mặt thư sinh với nụ cười ngay ngốc, rồi bị tấm chân tình của người ta làm cho rung động. Bản thân cũng yêu Lisa mà lại tự dối mình là không yêu. Cũng nhớ nhung người ta 10 năm, cũng vì người ta bao lần mà rơi nước mắt, mà chẳng nói thành lời. Vì Jennie sợ, khi cô nói yêu cậu rồi, gia đình cô và cả gia đình cậu nữa sẽ ra sao. Họ sẽ sốc đến cỡ nào, họ sẽ thất vọng, buồn bã về hai người ra sao? Ba cô là một người thẳng tính, lối sống của ông đầy quy cũ. Ông đã tạo cho cô một hình tượng của một con người gia giáo. Ông ấy vẫn cần nhất là một cái bộ mặt, nếu cô vẫn đâm đầu vào tình yêu của cả hai, thì cái sĩ diện của ông mất đi đến khi đó ông sẽ làm gì với cô và Lisa. Jennie không dám nghĩ, vì có quá nhiều thứ để nghĩ. Rồi người ta sẽ nghĩ cô với cậu là những người bệnh hoạn, là những người không biết suy nghĩ, lúc đó người ta lại đem cô và cậu ra mà lăng mạ. Nhưng chung quy lại cô cũng chỉ là một cô gái mỏng manh, cần một người che chở, cần một người cho cô bờ vai để nương tựa. Hôm đó Lisa một thân lạnh lùng cũng đủ khiến cô đau đớn rồi. Chuyện ngày sau...cô không màn tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...