51

997 76 4
                                    

_Chiều em lên Seoul hả?

Jennie và Lisa đang ngồi trong quán trà sữa BP mà ngày xưa Lisa hay mua cho hồng trà cho Jennie uống. Nhớ cái thời đi học thì cậu cũng chúng bạn lê lết ở cái quán hơn là nhà mình nữa.

_Ừm dạ. Em lên phụ tiệc bên nhà chị dâu. --- Lisa hút một hơi hồng trà rồi trả lời

_Em tự lái xe hả?

Lisa gật đầu. Jennie thì suy nghĩ gì đó, định nói, xong cái lại không muốn nói, nhíu mày suy nghĩ, rồi mặt cứ khó chịu. Lisa thấy được biểu hiện khác lạ của cô liền hỏi.

_Chị sao vậy?

_À không! Mà mấy giờ em đi?

_Dạ tầm 4h sáng.

_Sớm vậy sao? Đường xa vậy sao không đi xe khách cho khoẻ.

_Còn nhiều đồ đạc lắm chị. Với lại chạy lên đó rồi cứ qua lại nhà anh em với nhà chị dâu. Đi xe thấy có hơi mệt nhưng vẫn tiện hơn chị ơi.

Jennie gật đầu, trong lòng chỉ là chút lo lắng, sợ cậu chạy đường dài mệt mỏi. Và còn nhiều thứ khác nhưng chung quy lại vẫn là sợ cậu nguy hiểm.

_Khi nào đi thì nhắn tin cho chị một câu. Tới nơi cũng vậy, nhớ chú ý cẩn thận. --- Jennie vừa lấy tay cầm cái muỗng dầm dầm cái ly, mắt nhìn vào đó rồi nói.

Lisa nhìn một loạt động tác của Jennie thì tròn xoe cả mắt, cái con người phía trước là 27 tuổi hay là 2,7 tuổi vậy. Nhưng mà Lisa  cứ ong ong trong đầu, rốt cuộc Jennie là đang thực sự qua tâm mình hay sao. Là cái quan tâm của những người bạn? Không, thật sự không giống. Hay là chị em, nhưng cái biểu cảm của cô lại không cho cậu cảm giác như vậy. Là cô cũng như cậu, là có tình cảm với nhau. Cậu nhìn cô, liệu có phải không Jennie? Liệu có phải rằng cô cũng có tình cảm với cậu. Nếu không phải tại sao từ khi gặp lại nhau, cô lại cho cậu nhiều cảm xúc, nhiều sự chăm sóc, quan tâm như vậy? Rốt cuộc vẫn là sự lưng chừng sao? Cậu không dám nghĩ, không dám mơ, càng không dám hy vọng. Cậu sợ mình là tự ảo tưởng.

_Về thôi. --- Jennie lên tiếng

------------------------------------------------------------

_Thôi em về nhé ---- Lisa chở cô về tới nhà.

_Nhớ lời chị dặn. --- Jennie không quên liếc mắt cảnh báo một cái.

_Vâng. Biết rồi, khổ quá, nói mãi.--- Lisa thở dài khổ sở.

Rồi chạy về nhà chuẩn bị cho cuộc hành trình từ lúc sáng sớm. Sau khi xếp tất cả đồ đạc lên xe, xem đồng hồ cũng đã 3h48 phút, lấy cái điện thoại ra nhắn vào máy Jennie một dòng tin nhắn với nội dung " Thưa sếp em đi ".

Sau đó cậu cất vào túi, mở cửa xe rồi vào ghế lái cài dây an toàn thì đột nhiên trong túi có cái gì đó run lên làm cậu giật mình. Ra là cái điện thoại báo tin nhắn, Lisa trố mắt bắt đầu hết hồn vì Jennie trả lời tin nhắn của cậu. Không phải chứ? Bây giờ là 3h55 sáng. Lisa thấy vậy nên điện thoại cho Jennie luôn.

"Em cứ tưởng là chị đang ngủ đấy chứ?"

"Ừm...khi nãy chị giật mình nên mới thức giấc, sau đó thì em nhắn tin nên chị mới trả lời lại thôi"

Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ