Sáng hôm sau, các trang mạng, báo, truyền thông cả nước Úc và Hàn Quốc liền được một phen bùng cháy, chao đảo bởi tin sốt dẻo:" Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia của Bác sĩ trẻ tuổi mang hai dòng máu Úc Hàn". Tất cả truyền thông hai nước đều thi nhau mà lan truyền tin tức nóng hổi sốt dẻo này và hình ảnh tên tội phạm lắp đầy các trang báo. Ông của Charlec nghe được tin liền lên cơn đột nguỵ, mẹ hắn thì như chết đứng chạy đôn chạy đáo tìm luật sư chạy chữa. Gia đình Jennie liền bắt chuyến bay đến xem tình hình của con gái. Ngoài ra trên thông tin của một số báo còn đặc biệt đăng tin một số người bị thương nặng trong vụ việc truy bắt tội phạm dù đã bị cảnh sát ngăn chặn.
Buổi chiều ngày hôm đó, khi bầu trời vẫn còn sáng màu. Cánh cửa phòng bệnh dịch vụ số 819 được mở. Jennie từ bên ngoài với cái xô chuyên dùng đựng thức ăn nóng, cô có nấu cháo cho cậu, một ít trái cây và một bó hoa cúc nhỏ. Cô đóng cửa lại, rồi từ từ bước vào, Jennie nhanh chóng chuyển ánh nhìn lên người vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.
Đặt thức ăn lên bàn, Jennie cắm hoa vào cái bình đã đặt sẵn trong phòng rồi nhẹ nhàng trở lại chỉnh dây truyền nước cho Lisa. Xong xuôi cô kéo ghế rồi ngồi xuống bệnh cạnh giường Lisa vẫn còn nằm say ngủ. Bác sĩ khám cho Lisa nói với cô rằng tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên cậu vẫn chưa tỉnh ngay, có vài vết thương nhỏ trên mặt như ở khoé miệng, trên chân mày, vài vết bầm và trầy xước ở má, tay chân. Nặng nhất vẫn là hai đầu gối và bắp tay phải do đạn sượt qua đang được băng lại, ngoài ra không có gì nguy hiểm. Về việc đi lại sẽ có chút bất tiện, thời gian đầu phải sử dụng xe lăn hoặc nạn, nhưng điều khiến Jennie lo lắng nhất vẫn là về sau có thể để lại di chứng đau nhức. Nghĩ đến đó Jennie vừa đau lòng vừa tội lỗi, vì cô mà cậu mới ra nông nổi này, cô xót cậu lắm chứ, nằm ở đây lại không tiện đi lại, không có ai chăm sóc. Hốc mắt cô đỏ lên, tự hứa với lòng sẽ yêu thương cậu. Dù cho Lisa có đuổi cô nữa, cô cũng sẽ không đi. Ở bên cậu chăm lo cho cậu, mãi mãi không rời.
Jennie khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay của Lisa. Lực không quá mạnh nhưng là bằng cả tình yêu thương của Jennie dành cho Lisa, đong đầy và ấm áp. Tay phải nắm lấy tay cậu, tay trái đặt lên xoa xoa tay cậu, rồi lại chỉnh lại chăn cho cậu. Cuối cùng là ngồi thừ đó ngắm cậu.
Lát lâu sau, Jennie cảm thấy lạ, như là có gì đó động đậy trong tay cô. Phải...là do bàn tay của Lisa đang động đậy, những ngón tay nhích lên. Mắt cậu hơi nhíu lại như sắp mở ra. Jennie thấy vậy liền hốt hoảng...
_Lisa...Lisa...em tỉnh rồi...Bác sĩ...Bác sĩ..!!!!
Jennie chạy vụt đi gọi bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho Lisa.
_Cô ấy đã bình phục, không có thêm di chứng nào hết. Người nhà tập cho bệnh nhân đi lại dần dần, còn về phần ăn uống chắc bác sĩ Kim cũng biết rồi chứ.
Vị bác sĩ nhìn Jennie cười. Cô ý tá vẫn đang đỡ Lisa ngồi dậy dựa vào giường, chỉ cậu cách sử dụng xe lăn và nạn.
_Tôi biết rồi. Vậy khi nào thì mới xuất viện được?
_À...để tôi xem xét lại các vết thương..nếu không quá nghiêm trọng và có thể chăm sóc tại nhà thì tầm 3 ngày là có thể xuất viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...