Từng ngày trôi qua, dù cho Auckland bây giờ có là 40 độ đi chăng nữa thì Lisa vẫn có cảm giác vừa lạc lõng, vừa lạnh lẽo. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cũng gần ba tháng cậu nhận thấy được sự khác lạ của Jennie. Có vài lần cậu gặng hỏi rằng:" chị đang có chuyện gì sao?". Đáp lại là đôi mặt thoáng xao động, cái biểu cảm hơi bối rối và rồi :" À không. Chỉ là công việc hơi nhiều thôi".
Hôm nay Lisa có dịp đi ngang qua một tiệm trà Trung Hoa rất có tiếng, nhớ đến Jennie dạo gần đây rất thường hay đau đầu, khó ngủ. Cậu liền dừng lại ghé vào tiệm mua cho Jennie gói trà thảo dược rồi đến nhà Jennie. Cô mở cửa cho cậu vào chỉ với nụ cười nhẹ, cậu háo hức mang theo món quà vừa mua của mình, hy vọng Jennie sẽ thích nó. Nụ cười của Lisa tắt ngủm khi thấy Charlec đang ngồi ở phòng khách. Như phép lịch sự bình thường Charlec đứng dậy mỉm cười chào cậu
_Chào Lisa. Mới tới sao?
_Chào anh. Ừm tôi vừa tới. --- Lisa gượng gạo nói.
Nói xong Charlec liền quay qua nhìn Jennie tươi cười nói, ánh mắt long lanh đưa tình của anh ta liền thu vào tầm mắt của Lisa. Âm giọng trầm ấm của Charlec cất lên
_Thôi anh về nhé. Khi nãy mấy gói trà thảo mộc, nhân sâm cùng tổ yến anh mang tới em nhớ sử dụng thường xuyên nhé, dạo này em gầy hơn trước nhiều rồi.
Lisa vừa nghe xong liền cứng người, tay nắm chặt hộp trà của mình. Tim cậu khẽ thắt vào, nhìn xung quanh để điều chỉnh hơi thở có phần khó nhọc.
_Em biết rồi nhưng lần sau anh đừng tốn kém như vậy. Em tự biết chăm sóc bản thân.
Jennie mệt mỏi lên tiếng, cô đã nhìn thấy cái ánh mắt lơ đãng giả vờ nhìn xung quanh của Lisa.
_Em không cần lo, anh chỉ muốn tốt cho em, dù sao ba mẹ em cũng....
_Được rồi Charlec, cũng không còn sớm anh về đi.
Jennie gấp gáp chặn lời của Charlec, anh ta cũng ý tứ biết vì sao Jennie lại có phần hơi lớn tiếng trong lời nói, không phải là Lisa đang đứng ở đây sao. Charlec cũng ngậm ngùi ra về, Jennie theo sau tiễn Charlec sẵn tiện đóng cửa. Khi ra tới cửa, Charlec quay lại nhìn vào mắt Jennie mà chầm chậm hỏi
_Jennie....chuyện lần trước, em đã suy nghĩ xong chưa?
Jennie nghe câu hỏi của anh ta thì ngay lập tức đơ mặt, lấp bấp đáp
_Ừm...ừm....em....em cần thời gian. Sẽ...nhanh trả lời anh.
Sau khi Charlec rời đi, Jennie cố gắng lấy lại vẻ bình thường đi vào, thấy Lisa đang đứng dựa vào bàn chờ Jennie dùng cơm, thức ăn đã được Jennie dọn sẵn cả rồi, chỉ vì Charlec đến nhà nên cả hai ngồi nói chuyện một chút thì Lisa đến. Mắt Jennie ghé qua hộp trà Lisa cầm trên tay nên tiện miệng hỏi
_Em mua trà sao?
_À....cái này...em mua...cho....cho anh Louis, anh ấy nhờ em có dịp thì mua cho anh ấy.
Lại nói dối, cũng chả hiểu tại sao Lisa chẳng còn can đảm đưa nó cho Jennie. À mà Charlec mới mua cho Jennie nhiều thứ vừa đắt tiền vừa bổ khoẻ như vậy, cô đâu cần những thứ này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...